Pages

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

Tiệc của Ma (Party’s Ghost)


Phan Thế Hải – Cả đám đang thảo luận về cuộc cách mạng Hoa Lài ở tận Trung Đông và nền độc tài ở xứ Thiên đường ta. Trong đám đó có mấy đồng chí trong ngành an ninh. Thằng Linh bảo: Nghe bọn em nói thế, bác về nhà đừng viết báo cáo nha! Bọn em mà vào thù thì vợ con khốn! Đồng chí ý bảo: Nếu bắt những người bất mãn thì phải mất hơn nửa dân số. Giá xăng tăng, giá thực phẩm tăng, lực lượng vũ trang làm công ăn lương như bị móc túi. Chỉ có những thằng có quyền chức, sống bằng bổng lộc mới ngồi rung đùi. Nếu có thằng nào khởi xướng, bọn tớ là những người xuống đường đầu tiên…*

Tết rồi, Chủ tịch ăn Tết ở quê. Sáng mồng hai, Trung Nguyễn Thế, đương kim Trung uỷ, nguyên Bí thư tỉnh uỷ, sang nhà Chủ tịch. Một lúc sau, Chánh phó bí thư Tiệc uỷ xã cũng sang chúc Tết, hỏi han này nọ, lại còn cho quà, cảm động bỏ mịa. Mấy người này vừa ra khỏi nhà thì một top ba người khác gồm Lê Chí sỹ, Lai Hoàng Vũ rồi Chi Nguyễn Đức cũng đến nhà Chủ tịch với mục đích ấy.

Chủ tịch bảo: Tôi vừa đón ba ông Cộng có số má hẳn hoi đến chúc Tết, giờ đến lượt các ông, đều là những tay chống cộng, đã từng bị Cộng bỏ tù, thế là làm sao ? Lê Chí Sỹ bảo : Vậy là Chủ tịch đã có một cái tết đa nguyên rồi. Lai Hoàng Vũ bảo : Mỗi một cá nhân có bản sắc riêng là một nguyên, đa nguyên là đương nhiên. Chi Nguyễn Đức bảo : Dẫu muốn hay không thì đa nguyên vẫn hiện hữu trong đời sống hàng ngày.

Những ý kiến hay, không ai dám phủ nhận những điều đó. Vậy mà cách đây không lâu, thằng cha Trưởng ban tuyên giáo của Tiệc vẫn tuyên bố một cách trơ trẽn rằng : Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên. Chắc hắn chẳng hiểu Nguyên là cái mịa gì nên mới nói bừa như thế. Nhà Văn Đức Hoàng bảo : không sao, hắn càng nói, bàn dân thiên hạ biết, càng minh chứng cho sự hạn hẹp của đầu óc, của tư duy. Điều này cho thấy rằng, Tiệc đang ở giai đoạn cuối rồi.

Chủ tịch nhiều bạn bè, hầu hết chúng đều là Tiệc viên. Ty nhiên, những thằng bạn Chủ tịch đều là những thằng chống cộng nhiệt tình, chân thành. Tưởng chỉ những thằng làng nhàng mới chống cộng như vậy, nhưng thực ra thì những nhân vật cỡ Trung uỷ cũng không khác là mấy. Chủ tịch bảo thằng Thanh Vũ : Chú chống cộng hay vậy, vào Tiệc làm gì ? trả lời : Em đâu muốn bác ơi, dưng mà, nó bảo em làm hồ sơ thì em làm, nó bảo kết nạp thì em vào. Thêm nữa, vào Tiệc để rồi còn được làm cái chức trưởng phòng, tăng thêm vài bậc lương. Tội gì không vào?

Lê Doãn, bạn Chủ tịch, vừa mới rớt chức Trung uỷ, vẫn còn ghế bộ trưởng, chỉ chờ bầu cử Quốc hội xong đến nhiệm kỳ Chính phủ mới là bàn giao, cũng đầy tâm tư. Chủ tịch hỏi : Có người nói, Bộ CT Tiệc ta làm việc như cán bộ phường, đúng không bác ! Lê trả lời : Được như Phường là may, còn tệ hơn thế. Hôm nay lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, được tưng đây phiếu, hôm sau bỏ lại, thấy cao vọt lên. Có gì đâu, đêm hôm đó, chúng mang tiền đến từng nhà, hôm sau kết quả thay đổi.

Vậy là bác cũng chả ưa gì Tiệc, cũng giống em ? với câu này, đ/c im lặng. Dân gian có câu: “Đi với bụt mặc áo cà sa- đi với ma mặc áo giấy”. Thực tế thì, những chiếc áo mà mấy thằng bạn Chủ tịch đang mặc, về công năng cũng chẳng khác áo giấy là mấy. Khoác áo Cộng mà chống cộng hẳn là chiếc áo không phản ánh bản chất và nguyện vọng của người khoác. Hầu hết các Tiệc viên của ta cũng chỉ là người mặc áo giấy?

Đâu đó trong diễn đàn hải ngoại vẫn nói rằng, nước Việt ta là Cộng, chính quyền ta là Cộng… Chủ tịch bảo, đó là một nhận định sai. Cả xứ Thiên đường có 87 triệu dân, trong khi đó chỉ có hơn 3 triệu Tiệc viên. Trong số hơn 3 triệu đó, bao nhiêu người khoác áo giấy? Do chưa làm các điều tra xã hội học nên đó vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Cứ như những thằng bạn Chủ tịch và những đứa Chủ tịch biết thì trong số đó, tin vào Cộng chiếm rất ít, chỉ là một tỷ lệ dưới 10%. Vì kế sinh nhai, vì đi với Tiệc, nên chúng nó phải khoác cái áo đó thôi.

Sáng nay, đi bộ ra hồ Tây, gặp mấy đồng chí vừa thanh niên, vừa trung niên đang tập thể dục. Cả đám đang thảo luận về cuộc cách mạng Hoa Lài ở tận Trung Đông và nền độc tài ở xứ Thiên đường ta. Trong đám đó có mấy đồng chí trong ngành an ninh. Thằng Linh bảo: Nghe bọn em nói thế, bác về nhà đừng viết báo cáo nha! Bọn em mà vào thù thì vợ con khốn! Đồng chí ý bảo: Nếu bắt những người bất mãn thì phải mất hơn nửa dân số. Giá xăng tăng, giá thực phẩm tăng, lực lượng vũ trang làm công ăn lương như bị móc túi. Chỉ có những thằng có quyền chức, sống bằng bổng lộc mới ngồi rung đùi. Nếu có thằng nào khởi xướng, bọn tớ là những người xuống đường đầu tiên.

Chủ tịch hỏi: Chú có phải là Tiệc viên không? hắn trả lời: “Tiệc của ma”. Lạy trời, cách đây mấy chục năm, người như hắn chẳng khác nào hồng vệ binh ở xứ mẫu quốc, giờ lại có thể thật thà như máy chém vậy!

Ai đó nói: Học thuyết Mạc Văn Cạc đã chết ở chính quốc và hầu hết các nước Đông Âu. Ở xứ Thiên đường, Cộng chỉ là cái thây ma. Nói như vậy e chưa chính xác. Cứ như thằng cha sỹ quan an ninh thì: Tiệc của ma. Không biết có phải như vậy không?

Phan Thế Hải

Không có nhận xét nào: