Pages

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Hỗn loạn ‘ngõ sung sướng’ ở Hà Nội

http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2011/11/55415909-1320288691_gai-ban-hoa.jpgKinh Vân

Theo Bưu Điện Việt Nam

Mỗi tối, khi ánh đèn đường bắt đầu vàng úa, từ con ngõ “trung tâm” này, những quái xế kẹp 4, kẹp 5 cô gái bán hoa lên yên xe, rồi “đóng” với tốc độ kinh hoàng để đưa “hàng” tới các quán karaoke, nhà nghỉ.
“Trạm trung chuyển” gái mại dâm
Con “ngõ sung sướng” mà tôi đề cập đến ở đây không phải ở đâu xa lạ, mà nằm ngay giữa trung tâm của thủ đô. Đó là ngõ 107 của đường Nguyễn Chí Thanh, ngõ chỉ dài khoảng trên 100m, một đầu thông ra phía đường Láng – Trần Duy Hưng, bởi vậy nhiều tay ăn chơi hay qua lại chốn này còn đùa cợt đặt cho khu vực này cái tên “ngã ba khoái lạc”.
Được người quen giới thiệu, tôi theo chân anh chàng L., một bảo kê từng làm việc ở đây để thâm nhập vào chốn ăn chơi này. Sau khi gửi xe, chúng tôi đi bộ chầm chậm vào con ngõ, dọc hai bên đường là chi chít những biển hiệu nhà nghỉ, quán karaoke rực rỡ sắc màu, trước mỗi quán đều có hai ba thanh niên mặt mày dữ tợn, hầu hết đều tóc nhuộm, xăm trổ hình vẽ phía cổ và tay.

Cảnh hỗn loạn tại 'ngõ sung sướng' ở Hà Nội
Dọc theo “ngõ sung sướng” là hàng loạt các nhà nghỉ, quán karaoke
Khác với dự đoán của tôi rằng ở đây họ sẽ chèo kéo khi nhìn thấy khách đi vào, nhưng ngược lại, những tay trông quán này cứ lầm lì, lãnh đạm như không. Tôi hỏi L. thì được anh chàng này cho hay “chốn này không giống các tụ điểm ăn chơi khác, con ngõ này là đầu mối hay nói đúng là “trạm trung chuyển” gái làng chơi. Ở đây chuyên cung cấp nguồn “hàng” để phục vụ “thú vui xác thịt” cho các quán karaoke, nhà nghỉ quanh khu vực nội thành, đặc biệt là khu vực Cầu Giấy. Hiếm ai mò đến đây để thỏa mãn cái “thú vui xác thịt” lắm, mà thường là vui chơi ở quán xá sau đó gọi điện cho các chủ chứa đưa gái đến. Bởi vậy, những tay bảo kê thấy người lạ đến thì cũng có chút đề phòng, hoặc tỏ ra vậy nhằm “lấy le”.
Cảnh hỗn loạn tại 'ngõ sung sướng' ở Hà Nội
Xung quanh “ngõ sung sướng” vô số gái mại dâm đợi khách
Đang đi L. kéo tôi ngồi vào một quán nước bên vỉa hè, rồi khẽ thì thầm: “Anh cứ ngồi đây mà xem, tí nữa gái gú nó kéo đến có mà chật ních cả ngõ, lắm trò để thưởng thức lắm”. Quả đúng như lời L. nói, vừa nhâm nhi được vài ba ngụm trà nóng, tiếng bô xe máy “ồ ồ” to như công nông từ đầu ngõ xộc tới, ngoảnh ra tôi đã thấy có tới ba chiếc xe đi tới, mỗi xe đều kẹp chật cứng “hàng” trên yên.
Dù thời tiết đã vào đông, nhưng do tính chất của nghề nghiệp, các cô gái bán hoa vẫn ăn mặc cực kì khêu gợi, những bộ váy ngắn bó sát đùi, hay những chiếc áo cổ trễ khoét sâu để thu hút những ánh mắt tò mò. Theo quan sát của tôi, những cô gái này trông bề ngoài cũng khá sang trọng, lịch sự chứ không phải thuộc dạng ‘tạp nham”, nhiều cô trông còn quý phái nữa là đằng khác.
Cảnh hỗn loạn tại 'ngõ sung sướng' ở Hà Nội
ngoài chở bằng xe máy, các chủ quán cũng thuê cả taxi để chở “hàng” cho khách
Rít xoành xoạch xong bi thuốc lào, anh chàng L. cho biết, khu này gái cũng thuộc loại “hàng tuyển”, lại thêm làm ăn được lắm, các chủ quán nhiều mối, nên các cô đầu quân vào đây làm cũng “cá kiếm” ra trò. Tiền có dư dả nên các cô gái ở đây chăm chút được nhiều hơn, nhiều cô ‘lính mới” trông còn hơi quê mùa, một thời gian sau gặp lại có khi còn chẳng nhận ra, và tất nhiên khi đẹp mã lên giá cả của các cô cũng chẳng còn tầm thường.
“Gái đẹp ở đây thì nhiều, nhưng để gọi được các em như vậy cũng không phải là chuyện dễ, ngoài việc phải trả một món tiền kha khá, khách cũng phải quen biết, gọi điện đặt trước để chủ quán bố trí, chứ đường đột tới có khi có tiền chưa chắc có “hàng chất lượng” để vui vẻ”, anh chàng L. nói với vẻ mặt chắc như đinh đóng cột.
Ngoài những cô gái được xe máy chở đến, còn có các cô đi lẻ, cũng lượn lờ quanh khu ngõ này, đây chính là một số cô hoạt động kiểu tự do, biết chỗ này là địa điểm hút khách nên lảng vảng đến kiếm ăn. Tuy nhiên, phần lớn các cô này đều thuộc dạng xấu mã, hoặc đã quá tuổi, không còn ngon nghẻ, các tay chủ quán chẳng thèm tuyển, nên phải tự thân vận động, khách tìm đến mua vui gái tự do này cũng chỉ là thuộc dạng bình dân, hoặc “nhà quê’, chủ yếu là giải quyết nhu cầu sinh lý, chứ không cần quan tâm đến nhan sắc làm gì.
Hỗn loạn quanh “ngõ sung sướng”
Càng ngồi lâu, con ngõ sung sướng càng trở nên tấp nập, không chỉ các cô gái làng chơi tụ tập về các quán mà cả đội quái xế chuyên chở gái cũng xếp hàng một lượt.
Hầu hết các xế này đều còn rất trẻ, chỉ khoảng đôi mươi. Cứ mỗi lần có khách gọi, các cô gái chỉ cần vừa ngồi lên xe là quái xế nổ máy rồi “đóng” với tốc độ kinh hoàng. Việc kẹp 3, thậm chí là 5 người trên một chiếc xe máy là chuyện quá đỗi bình thường.
Cảnh hỗn loạn tại 'ngõ sung sướng' ở Hà Nội
Những quái xế kẹp chật ních gái bán hoa lên xe để chở đến cho khách
Không những thế, vì không muốn để khách phải chờ đợi, những tay chở gái này chẳng bao giờ chịu đi chậm, rồi thêm khoản lượn lách đánh võng. Dường như việc phóng nhanh vượt ẩu đã là một điều hiển nhiên cần làm của cái nghề mà dân chơi bời gọi với nhau là “chở hàng”.
Cảnh hỗn loạn tại 'ngõ sung sướng' ở Hà Nội
Không mũ bảo hiểm, đi nhanh, lượn lách, đánh võng là những điều thường thấy của những quái xế ở “ngõ sung sướng”
Nhiều xế dày dạn kinh nghiệm ngoài việc chở gái, còn kiêm luôn khoản chăn dắt và làm bảo kê luôn. Chẳng may có cô nào gặp phải vị khách “xấu tính” bạo lực hoặc tính bùng tiền, chỉ cần nhấc máy di động “alo” một câu, các xế này sẵn sàng lên để bảo vệ cho nhân viên của mình và xử đẹp khách.
L. nói cho tôi biết rằng, vì kiểu đi nhanh mà không ít quái xế đã phải “đo đường”, nhiều người còn mất cả mạng. Thế nhưng, một phần vì tính chất công việc, phần vì chở quá nhiều người, lại chẳng mang theo mũ bảo hiểm, “cảnh sát nhìn thấy thì có mà toi” nên những tài xế này đành phải đi thật nhanh để tránh bị bắt đồng thời cũng để tránh những ánh mắt soi mói của mọi người.
Cảnh hỗn loạn tại 'ngõ sung sướng' ở Hà Nội
Nhiều quái xế kiêm luôn công việc của một tú ông hay bảo kê
Còn đang nghe L. kể thì bỗng có tiếng tức giận “cho mày chừa, con chó này” rồi kèm theo là tiếng đấm đá thùm thụp. Tôi nhìn xem thì thấy ba cô gái làng chơi đang bâu vào đánh hội đồng một cô khác, yếu thế, cô này chỉ biết ôm đầu, mặc ba kẻ kia người thì giật tóc, người dậm chân vào người, người đứng chửi bới thậm tệ. Đánh một hồi chán chê, các cô này bỏ đi bỏ lại kẻ bại trận đang rên rỉ và nắn bóp các chỗ vừa bị đánh.
Nhìn thấy vậy tôi thấy thương thương cho cô gái bị đánh, chắc đoán được ý tôi L. liền nói: “Chuyện bình thường ở đây thôi anh, ngày nào chẳng vài ba trận như thế. Chúng nó đánh nhau suốt, gái đánh gái, xế đánh xế, gái đánh khách, xế đánh khách, rồi bảo kê đánh gái, bảo kê đánh khách. Nói chung là lúc nào cũng đánh nhau loạn cả lên. Đầu tiên em cũng thấy khổ thân mấy con bé, nhưng rồi nếu nhìn lúc nó trả thù lại thì có khi anh lại thương mấy đứa kia hơn”.
Không biết đến bao giờ cái “ngõ sung sướng” này mới có thể chuyển hóa, nhưng cứ nhìn vào đó có thể thấy, nơi đây chính là chốn trụy lạc, phát sinh của các tệ nạn xã hội và cũng là nguồn cơn lây lan căn bệnh thế kỷ.

Không có nhận xét nào: