Pages

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Đã đến lúc không còn gì để che giấu…



Song Chi –  “…Một nhà nước chỉ chuyên sử dụng luật rừng với nhân dân và ngay cả với các “đồng chí” của mình thì là cái nhà nước gì?…”
Có vẻ như cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng cộng sản VN hiện nay, dưới tên gọi “cuộc chỉnh đốn đảng”, đang ngày càng trở nên dữ dội, khốc liệt. Đến mức dù nhà cầm quyền xưa nay vốn rất giỏi che dấu những bất ổn bên trong, nhưng bản thân những sự kiện xảy ra cộng với những thông tin bị rò rỉ một phần và phần nhiều hơn là sự đồn đoán, khiến những ai quan tâm đến thời cuộc cũng phải nhận ra.
Hàng loạt quan chức và những nhân vật có máu mặt trong lĩnh vực kinh tế bị bắt theo những cách thức khác nhau.

Có người bị bắt hoàn toàn bất ngờ, như bầu Kiên tức Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng Cổ phần Thương mại Á châu (ACB), Phó Chủ tịch công ty CP bóng đá chuyên nghiệp VN-VPF, Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội. Điều này đã gây ra cú sốc lớn cho thị trường chứng khoán, cổ phiếu của một số ngân hàng có liên quan lập tức bị sụt giảm thê thảm, người dân ào ào đi rút tiền tại các ngân hàng này…
Có người thì từ thông tin bỏ trốn cho đến bị bắt đầy “bí ẩn”, như ông Dương Chí Dũng-nguyên Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Vinalines. Báo chí lúc thì bảo ông Dũng đã bị bắt giam, sau đó lại “vắng mặt bất thường tại cơ quan, nơi cư trú”, nói rõ ra là đã bỏ trốn. Và rồi gần 4 tháng sau, báo chí loan tin ông Dương Chí Dũng đã bị bắt, nhưng ở đâu thì không nói rõ. Một số tờ báo đưa tin ông Dũng bị bắt tại một nước trong khối ASEAN nhưng không có hình ảnh đính kèm cũng không nói rõ nước nào. Chỉ có mỗi báo điện tử Năng Lượng Mới cho biết ông Dương Chí Dũng bị bắt giữ tại Campuchia ngày 3 tháng 9. Nhưng bài báo này ngay sau đó bị gỡ xuống không kèn không trống. Rồi đến ngày 5 tháng 10, một số báo trong đó có báo Lao Động lại đưa tin ông Dương Chí Dũng đã được dẫn giải từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội, nhưng cũng… không có hình. Khiến người dân hoang mang không hiểu toàn bộ câu chuyện này hư thực ra sao.
Một số nhân vật khác từ ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ngân hàng ACB, ông Trần Xuân Giá, nguyên là Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư, chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng này cùng với hai phó chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang thì trước khi chính thức bị khởi tố về “hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”đều đồng loạt từ chức “với lý do cá nhân”. Báo chí quốc doanh một phen thụt thò hết đưa tin bị bắt, bị khởi tố lại rút xuống, đính chính rồi đăng lên lại. Càng làm cho dân tình không biết đường nào mà lần.
Dư luận cho rằng những nhân vật này là do phe chỉnh đốn đảng, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bắt giữ để điều tra về nạn tham nhũng, sự tồn tại của các nhóm lợi ích đang thao túng lĩnh vực ngân hàng nói riêng và kinh tế nói chung. Tức những sai phạm thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu.
Phe chỉnh đốn đảng có thêm lợi thế từ tình hình kinh tế vốn xấu đi thấy rõ kể từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng lên nắm quyền, nay lại càng ở vào giai đoạn bết bát không che dấu vào đâu được nữa. Báo chí quốc tế, những tổ chức phân tích đánh giá xếp loại hệ thống tín dụng, hệ thống ngân hàng, độ rủi ro của nền kinh tế… đồng loạt có những nhận xét, cảnh báo tiêu cực về kinh tế VN.
Thêm vào đó là dư luận từ các trang báo mạng “lề trái”, trong đó nổi bật là trangQuan làm báo, với mục đích chĩa mũi dùi vào nạn tham nhũng trắng trợn, năng lực điều hành quản lý kinh tế quá kém cỏi và những sai phạm dẫn đến thiệt hại to lớn cho đất nước của ông thủ tướng và toàn bộ chính phủ của ông. Rõ ràng là những dư luận này có mức ảnh hưởng nhất định khiến ông Thủ tướng sôi gan tím ruột phải đưa ra cái công văn 7169/VPCP-NC nhằm tìm mọi cách trừng trị các trang mạng nổi tiếng và hay có bài công kích mình, đồng thời cấm “Các Bộ, ngành, các địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động”. Nói thẳng ra là bịt mắt mọi người.
Lợi đâu chưa thấy, công văn này càng làm cho người dân trong nước và quốc tế thấy rõ chính phủ của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một chính phủ độc tài, nhỏ mọn, bóp nghẹt mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân.
Tiếp theo là hàng loạt cuộc bắt bớ, thanh trừng nhằm tìm cho ra ai đứng đằng sau trang Quan làm báo, có thể nhận thấy dễ dàng là phe nào ra đòn. Trong thời điểm này bất cứ ai cũng có thể bị quy chụp là chủ mưu hoặc có dính dáng đến Quan làm báo. Hết công ty của gia đình luật sư Lê Quốc Quân bị khám xét, cướp máy tính, cướp tài sản mang đi, lại đến lượt bà cựu đại biểu quốc hội Đặng Hoàng Yến và ông em là Đặng Thành Tâm bị vu là “Quan làm báo”.
Trước đó, hai nhân viên của hai chị em ông Tâm là ông Nguyễn Duy Hưng, công ty SGI, bị bắt vì “hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 263 Bộ Luật Hình sự” và bà Nguyễn Thị Bích Trang, công ty Tân Tạo, vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự”. Theo thư tố cáo gửi các ủy viên Bộ Chính trị và các đại biểu Quốc hội của bà Đặng Hoàng Yến cho thấy từ cách thức công an bắt người, tạm giữ cho đến việc khám xét công ty Tân Tạo của bà Yến… đều diễn ra rất ngang nhiên, không hề có chút gì tôn trọng luật pháp.
Nhiều người cho rằng những rắc rối chụp lên đầu hai chị em ông Đặng Thành Tâm, bà Đặng Thị Hoàng Yến có nguyên nhân từ việc họ có quan hệ thân thiết với ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đối thủ chính trị của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ bao lâu nay.
Và cái chiêu bẩn quen thuộc lại diễn ra: trò hacker đánh phá báo “lề trái”. Lần này tất nhiên là trang Quan làm báo phải bị đầu tiên, cùng với một số trang blog khác. Bọn tin tặc khi vào hack trang Quan làm báo, đã để lại một bài viết bôi nhọ bà cựu nghị sĩ Đặng Hoàng Yến cùng gia đình.
Một trò mà công an và nhà cầm quyền Việt Nam vẫn xài từ xưa đến nay, trước đây thì các trang Talawas, Đàn chim Việt, X-café, Dân luận, Bauxite Vietnam… bị đánh phá bởi những tin tặc giấu mặt và có khi công khai dưới tên gọi Sinh tử lệnh. Một số thành viên của X-café bị đưa hình ảnh, thông tin đời tư lên mạng, hay cá nhân nhà phê bình văn học, Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc cũng từng bị bôi nhọ.
Bôi bẩn, vu khống vốn là nghề của các ông Việt cộng từ thời còn ở trong rừng, đánh lén, đánh tỉa chính phủ miền Nam cộng hòa cho đến khi đã hoàn toàn nắm quyền cả nước, họ vẫn tiếp tục trò này với những cá nhân, tổ chức nào có những lời nói, hành động không vừa ý họ hoặc phản kháng lại nhà cầm quyền.
Những người dân đang sống tại bất cứ quốc gia dân chủ, văn minh nơi mà hầu như mọi thông tin về chính phủ cho đến từng cá nhân người lãnh đạo đều công khai, minh bạch, nơi mà những cuộc đối đầu giữa các nhân vật lãnh đạo cao nhất cho đến mọi phiên tòa xử người bất đồng chính kiến hay hoạt động chính trị đối lập đều rõ ràng dưới ánh sáng của pháp luật, dư luận và con mắt giám sát của nhân dân. Những người như vậy sẽ không bao giờ có thể hiểu được bầu không khí chính trị xã hội mà người VN đang phải sống bao lâu nay dưới chế độ do đảng cộng sản cầm quyền.
Trong xã hội này không có cái gì là công khai, minh bạch. Từ đường lối chính sách của nhà cầm quyền dù có liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, dân tộc; nhân thân, năng lực, tài sản của các quan chức to nhỏ, cho đến những cuộc chỉnh đốn đảng, phê và tự phê, những trận đấu đá tranh giành ghế triệt hạ nhau… Để đạt được mục đích, dù là triệt hạ một đối thủ chính trị hay một cá nhân bất đồng chính kiến, những người cầm quyền trong nhà nước cộng sản Việt Nam không từ một thủ đoạn nào, dù đê tiện, hạ cấp hay phi nhân đến đâu.
Còn người dân thì chỉ có thể đoán biết mọi chuyện qua việc “đọc giữa hai hàng chữ” trên những tờ báo đảng, phân tích chiều sâu phía sau những sự kiện bề mặt đang diễn ra, hoặc qua những thông tin rò rỉ, tin vỉa hè, và may mắn hơn các thế hệ trước, là từ nguồn thông tin của báo chí “lề trái”.
Một nhà nước chỉ chuyên sử dụng luật rừng với nhân dân và ngay cả với các “đồng chí” của mình thì là cái nhà nước gì? Và cái thời buổi gì-bình minh hay hoàng hôn của chế độ, khi mà các phe đấu đá nhau không còn cố tìm cách che dấu sự bất ổn nữa mà ngang nhiên sử dụng đủ mọi chiêu trò bẩn từ bắt bớ người của nhau đến bôi nhọ, sử dụng tin tặc… trước mắt bàn dân thiên hạ?
Hỏi tức là đã trả lời. Chỉ đau xót rằng trong lúc họ, những người lãnh đạo đang mải đấu đá nhau và trả thù nhân dân thì giặc bành trướng đang lăm le ngoài cửa ngõ, nghĩ trăm phương ngàn kế để có thể chiếm giữ, lệ thuộc hóa Việt Nam không tốn một viên đạn, nay càng có thêm cơ hội bằng vàng.
Song ChiNguồn: rfavietnam.com

Không có nhận xét nào: