Pages

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM SẼ TÀN, NHƯNG CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ĐỂ NÓ SỚM SỤP ĐỔ?


Lê Duy San
Lịch sử đã chứng minh rằng, một chế độ dù độc tài, chuyên chế đến đâu, cũng có ngày phải sụp đổ.  Thực vậy, chế độ nào độc tài, chuyên chế và dã man bằng chế độ quân chủ  của Tần Thủy Hoàng, chế độ Phát Xít của Đức Quốc Xã và chế độ Cộng Sản của Liên Sô ? Vậy mà tới ngày tàn, cũng phải xụp đổ. Vậy thì một chế độ phản động, độc tài và dã man như chế độ Cộng Sản Việt Nam ngay nay, thì dù chuyên chế tới đâu, dù tàn bạo tới đâu chắc chắn cũng sẽ có ngày phải tàn và phải xụp đổ. Nhưng câu hỏi được đặt ra là bao giờ thì nó xụp đổ? Có người căn cứ vào lời nói của ông Ngô Đình Nhu, cho rằng chỉ hai năm nữa là nó xụp đổ. Thượng Toạ Thích Thiện Minh, người đã ở trong tù Cộng Sản 27 năm, trong bài “Dự đoán vận nước” thì cho rằng tôí đa là 5 năm nữa (2014). Có người thì căn cứ vào sấm Trạng Trình nói rằng phải 8 năm nữa (2017) nó mới xụp đổ. Không biết có ai tiên đóan đúng hay không, nhưng chúng ta phải làm gì chứ chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ đợi như một lũ trẻ ngồi dưới gốc cây sung chờ sung rụng?
Có người cho rằng, ngày xưa, chúng ta có binh hùng, tướng mạnh, có cả một khối thế giới tự do hỗ trợ, vậy mà chúng ta cũng còn thua chạy. Vậy thì bây giờ chúng ta có gì mà làm? Và sẽ làm được gì? Nếu có, chắc chỉ người trong nước mà thôi. Điều này đúng. Vì chính bọn Cộng Sản đã nói “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”. Có đấu tranh thì sẽ có nổi dậy. Mà người dân có nổi dậy thì chúng mới sụp đổ. Nhưng muốn người dân nổi dậy, thì phải làm sao cho người dân không những nhận thức được Cộng Sản Việt Nam không có chính nghĩa, và Hồ Chí Minh cùng bè lũ không những chỉ là một bọn mãi quốc cầu vinh mà còn phải khơi dậy lòng yêu nước của họ vì sau bao năm sống dưới chế độc cộng sản, lòng yêu nước của họ đã bị đui chột và bị đồng hóa với tình yêu chủ nghĩa xã hội.
I/ Trước hết, chúng ta cần nhận định tình trạng dân trí trong nước.  
Qua truyền thông, báo chí, truyền hình, Internet, diễn đàn điện tử v.v…, bất cứ chuyện gì xẩy ra tại Việt Nam bây giờ, không những tại các thành phố lớn, mà ngay ở tại các quận khỉ ho cò gáy, chúng ta cũng đều biết. Nào là vụ dân Thái Hà ở Hà Nội, cả chục ngàn người biểu tình đòi đất cho xứ đạo và vụ Tam Toà ở Vinh, cả trăm ngàn người biểu tình đòi đất cho nhà thờ. Nào là vụ ngụy quyền Cộng Sản dùng xã hội đen hành hung dân đi khiếu kiện ở giáo sứ Kẻ Mui (Hà Tĩnh).  Nào là vụ dân Tiền Giang kéo nhau về Saigon đòi nhà đất năm 2007, vụ dân tỉnh Bình Thuận kéo nhau ra Hà Nội biểu tình chống tham nhũng vào năm 2007. Vụ nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bị vứt phân chung quanh nhà và mới đây bị đánh đập dã man ngay tại trước nhà v.v….Vì thế nhiều người tưởng rằng hầu hết người dân trong nước đã hiểu, đã sáng mắtvà họ đã nhận chân được Cộng Sản là gì, Hồ Chí Minh là ai và họ đã dám lên tiếng chống đối và biểu tình dám phản kháng.
 Thực ra không phải vậy, có thể nói, không phải 99%  mà là 99.99% họ vẫn chẳng hiểu biết gì cả. Họ vẫn sợ sệt. Không phải ở các vùng thôn quê hẻo lánh, mà ngay cả tại các thành phố cũng vậy. Thực vậy, nếu có dịp về Việt Nam và nếu chịu khó làm một cuộc phỏng vấn nhỏ, không cần hỏi ai xa lạ, cứ hỏi thẳng những người thân của chúng ta xem họ có biết gì về vụ dân Thái Hà ở Hà Nội và vụ dân Tam Toà ở Vinh không? Họ có biết gì về vụ ngụy quyền Cộng Sản dùng xã hội đen hành hung dân đi khiếu kiện ở giáo sứ Kẻ Mui (Hà Tĩnh) không hay vụ dân Tiền Giang kéo nhau về Saigon đòi nhà đất , vụ dân tỉnh Bình Thuận ra Hà Nội biểu tình chống tham nhũng không? Họ có biết gì về việc bọn nguỵ quyền Cộng Sản Việt Nam căt đất, dâng biển cho Trung Cộng không? Hay họ có biết Luật Sư Lê Thị Công Nhân, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Luật Sư Lê Công Định, Luật Sư  Lê Trần Luật, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng, nhà dân chủ Phạm Thanh Nghiên, cựu Trung Tá Trần Anh Kim, Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức v.v.. là ai không và tại sao họ bị bắt, bị tù? Chắc chắn rằng họ sẽ trả lời rằng không, họ chẳng biết gì cả hoặc chỉ nghe nói hoặc cùng lắm là trả lời theo kiểu báo chí loan tin là “Những người này phạm tội phản động nên bị tù. Thế thôi.
ÌI/ Tại sao vậy?
1/ Dân chúng chỉ biết tin tức qua báo chí, truyền thanh, truyền hình, mà báo chí, truyền thanh, truyền hình là của nhà nước nên chỉ nói, chỉ viết những gì có lợi cho chính quyền. Số người có internet rất ít và đa số cũng chỉ dùng vào công việc riêng hoặc để “chat” vớ vẩn với nhau. Số người vào Internet để theo dõi tin tức hay tìm hiểu những hoạt động chính trị của những người bất đồng chính kiến thật là hiếm hoi.
2/ Dân chúng hầu hết bị tuyên truyền, nhồi sọ, có mắt như mù, có óc nhưng vô tri. Hơn nữa, tối ngày phải lo kiếm sống, nên không có thì giờ đâu để tìm hiểu tại sao mình lại khổ thế này, chính quyền này là chính quyền của ai? Họ có làm gì cho dân, cho nưóc không? Tại sao dân mình đách cá ngay trong hải phận của mình mà cũng bị Trung Cộng cấm đoán, bắt bớ và đòi tiền chuộc? Tại sao học sinh, sinh viên đi biểu tình để biểu lộ lòng yêu nước lại bị cấm đoán và bắt giam? Tại sao một số nhà trí thức lên tiếng chống đối bọn Trung Cộng xâm phạm chủ quyền Việt Nam, lấn đất, lấn biển của Việt Nam lại bị bỏ tù?
3/ Một số giầu có, nhờ tham nhũng hay buôn lậu, móc ngoặc, dù là đảng viên hay không phải là đảng viên, dù có biết mất đất, mất biển dĩ nhiên cũng phải lơ đi để lo bảo vệ nồi cơm, để hưởng thụ chứ dại gì chống đối để vào tù.
4/ Sinh viên, học sinh thì bị nhồi sọ chủ nghĩa Mác Lê không tưởng, tư tưởng bác Hồ dối trá nên mất hướng đi. Bọn sinh viên con nhà giầu, con cán bộ đảng viên tham nhũng đa số cũng chỉ lo ăn chơi, hủ hoá. Những sinh viên con nhà nghèo thấy vậy cũng tìm cách để có tiền ăn diện nên đã đua nhau làm nhân tình các ông lớn, làm vợ bé các đại gia.
Tóm lại, hầu hết tinh thần người dân Việt Nam bây giờ là như vậy. Và đó cũng là mục đích của bọn ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam, vì có như vậy, chúng mới dễ trị. Chỉ có một số rất ít là có ý thức và có lý tưởng. Nhưng xuất hiện được người nào là bọn cầm quyền CSVN nếu không tìm cách vu vạ để bỏ tù thì cũng doạ dẫm và tìm cách cô lập.
III/ Vậy thì chúng ta, những người Việt tỵ nạn Cộng Sản phải làm gì?
Những công việc như đòi hỏi tự do, dân chủ, báo chí, tôn trọng nhân quyền, đa nguyên, đa đảng, tôn trọng luật pháp là công việc của những nhà hoạt động chính trị. Việc nhờ các tổ chức quốc tế về Nhân Quyền, các Hội Văn Bút Quốc Tế, Hội Luật Gia Thế Giới, các dân biểu, nghị sĩ Hoa Kỳ và các nước can thiệp với ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam phải thả các tù nhân chính trị, các nhà bất đồng chính kiến v.v…cũng là công việc của các chính trị gia, các đảng phái chính trị, các tổ chức nhân quyền. Còn chúng ta chỉ là những cá nhân hoặc là những nhóm nhỏ, không có mục đích hoạt động chính trị thì chúng ta cũng có thể làm được những việc nhỏ nhưng cũng rất quan trong như:
1/ Làm cho người dân trong nước nhận thức được rằng bọn Công Sản Việt Nam không có chính nghĩa, mà chỉ là bọn Việt Gian bán nước và Hồ Chí Minh không phải là người yêu nước mà chỉ là một tên nô lệ, tay sai của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế, tay sai của Trung Cộng.
2/ Nói cho người dân trong nước biết bọn ngụy quyền CSVN đã bán đất, dâng biển cho Tâu Cộng như thế nào. Những hành động nô lệ và hèn nhát của chúng như thế nào.
3/ Khơi dậy lòng yêu nước của người dân trong nước để họ nhận thức được ai là kẻ nội thù của dân tộc và nhiệm vụ của họ là phải làm gì.
Với một cái máy computer, chúng ta có thể gửi về nước cho báo chí, cho các cơ quan công quyền của Việt Cộng cũng như của tư nhân những bài viết về những vấn đề nói trên. Người nhận được, không dám tự ý vứt đi mà phài đọc rồi trình lên cấp trên. Cấp trên của họ cũng không dám vứt đi mà phải trình lên thượng cấp của họ và thượng cấp của họ cũng phải đọc để nghiên cứu và tìm cách đôi phó. Như vậy là không những ta đã đạt được mục tiêu mà còn tao sự nghi ngờ giữa bọn chúng với nhau, giống như việc chúng đã xâm nhập vào các hội đoàn của chúng ta để gây chia rẽ. Nếu có thể, ta tiến xa một bước nữa, gọi thẳng điện thoại về đối thoại với bọn chúng. Tố cáo những việc làm xấu xa, hèn hạ của chúng, những hành vi bán nước của bọn lãnh đạo CSVN. Những bài vở về những vấn đề này, không thiếu gì trên các diễn dàn, các website.
 Chỉ cần 1% người Việt tỵ nạn Cộng Sản tích cực làm công việc này, thì đây chính là một mặt trận Văn Hóa chống Cộng bằng email. Bọn Cộng sẽ vất vả vì phải đối phó hàng ngày với đống tài liệu chúng ta email cho chúng, và ngày tàn của bọn chúng chắc chắn sẽ tới mau hơn. Đừng bi quan mà nghĩ rằng bọn chúng sẽ không đọc. Không phải tất cả những người nhận được đều là Cộng Sản. Đừng nghĩ rằng tất cả Cộng Sản đều thích Cộng Sản.  
Để bảo vệ an toàn, tránh trường hợp chúng gửi virus phá hoại computer của chúng ta, chúng ta nên:
1/ Có thêm một đia chỉ email đặc biệt và chỉ dung email đặc biệt này để post các comments hay paste các bài vở gửi về Việt Nam và tuyệt đối không bao giờ mở email đặc biệt này để chống sự xâm nhập của virus..
2/  Vào thẳng các website của chúng, click vào “Liên hệ” hoặc “Góp ý” hoặc click thẳng vào email của họ, nếu có thể được, rồi post các comments của mình hoặc paste bài mình muốn gửi cho họ.
3/ Nếu có ô “cc” để gửi đi những nơi khác thì mình nên đánh thêm một số emails ở VN vào đó. Như vậy, chỉ cần vào một website của chúng là mình có thể gửi cho được nhiều nơi trong nước mà mình muốn gửi.
4/ Chúng ta nên lập một folder riêng trong đó có chứa sẵn những bài vở mà chúng ta muốn gửi đi và một list những emails mà chúng ta muốn gửi tơi để đỡ mất công tìm kiếm.
Đây là một công việc tự nguyện, không ai bắt buộc ai và cũng chẳng làm phiền hà ai, trừ bọn Việt Cộng bán nước. Chúng ta có thể tự làm một mình hoặc hợp với nhau thành một nhóm nhỏ để hỗ trợ nhau cùng làm việc cho đỡ tốn thì giờ lại đạt được hiệu năng cao.
Dưới đây là một website của các trường đại học tại VN, chúng ta có thể vào website của bất cứ trường nào rồi click vào hai chữ “Liên hệ” hoặc “Góp ý” hoặc Email của trường đó để post những comments của chúng ta hoặc paste những bài mà chúng ta muốn gửi về Việt Nam:
 http://www.webometrics.info/university_by_country.asp?country=vn, hoặc vào http://www.SaigonBao.com, rồi click vào tên các báo của Việt Cộng ở nơi cột thứ 3 để post các comments hoặc paste các bài mà chúng ta muốn gửi cho chúng

Không có nhận xét nào: