Pages

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Trung Quốc Chao Đảo Trước Việc Vạch Trần Thu Hoạch Nội Tạng

Kẹp, kéo và các dụng cụ phẫu thuật khác dùng để
cấy ghép thận. (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)
Trút tội hết lên một kẻ nhằm cho Đảng tuyên vô tội

Sự tàn bạo đã được phơi bày ra trong nhiều năm, trong khi đó chế độ Trung Cộng vẫn cố gắng để chối bỏ, bao biện, hoặc tìm một ai đó để đổ hết tội lỗi - làm mọi thứ miễn là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể tiếp tục không bị tổn hại.

Sau năm 1999, năm bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, các cuộc cấy ghép tạng đã gia tăng đáng kể chỉ trong vòng một thời gian ngắn lên 10.000 vụ một năm tại một quốc gia mà thậm chí không hề có một hệ thống hiến tạng.

Trong nhiều năm, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nhóm nhân quyền đã liên tục chỉ trích Trung Quốc hành quyết tù nhân vì để lấy nội tạng của họ. Trung Cộng vẫn lỗ mãng chối bỏ cáo buộc nhưng lại không đưa ra được lý giải các cơ quan nội tạng họ dùng lấy được từ đâu.



Tháng Bảy 2005, trong một Hội nghị Cấy ghép Gan Quốc tế (International Liver Transplantation Conference), Huang Jiefu, thứ trưởng bộ Y tế Cộng đồng Trung Quốc đã thừa nhận rằng hầu hết cơ quan nội tạng cho cấy ghép là lấy từ tù nhân bị hành quyết. Đây là lần đầu tiên một quan chức Trung Quốc thừa nhận nó. Huang cũng đã lặp lại luận ddierm này tại một hội thảo quốc tế khác tại Manila vào tháng 11, 2005.

Có lẽ lời giải thích này chỉ đơn thuần là vì áp lực quốc tế cần một lời giải thích cho việc 10.000 cơ quan nội tạng cho cấy ghép lấy từ đâu, hoặc là do quan chức nào đó ở cấp cao biết được về việc mổ cắp nội tạng cưỡng bức học viên Pháp Luân Công nên đưa ra lời giải thích trước khi vụ việc được phơi bày.

Dĩ nhiên là sau đó Trung Cộng vẫn đối mặt với các chỉ trích từ phía khác. Số lượng các vụ hành quyết mỗi năm tự nó đã bị chỉ trích là một sự vi phạm nhân quyền.

Tổ chức Theo dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) ước tính rằng mỗi năm vào khoảng cuối thập niên 1990 và đầu 2000, số lượng các vụ hành quyết trong khoảng từ 600 đến 2000 - tính ra là khoảng 80% của tất cả các vụ hành quyết trên toàn thế giới. Tuyên bố rằng nguồn tạng lấy từ tử tù thì phải nhân lên gấp 5 lần số tử tù mới đủ lượng tạng.

Đó hẳn là lý do tại một hội thảo báo chí ngày 10 tháng Tư 2006, Mao Qun'an, phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Y tế Công cộng, đã chối bỏ sự thừa nhận từ sếp trực tiếp của ông ta, Huang Jiefu, rằng các tù nhân hành quyết là nguồn cấp tạng.

Câu chuyện của Mao là hầu hết tạng được hiến tặng bởi công dân Trung Quốc khi đang còn sống, với chỉ một số ít là từ các án tử hình mà tù nhân đã ký nhận đồng ý hiến tặng.

Việc chối bỏ diễn ra được chỉ trong 7 tháng. Vào ngày 18 tháng Mười Một, phiên bản tiếng Anh của Nhật báo Trung Hoa (China Daily) đăng tin rằng Huang Jiefu một lần nữa thừa nhận rằng hầu hết nội tạng cho cấy ghép là từ các tù nhân bị hành quyết.

Kể từ đó chế độ Trung Cộng dính chặt với phát biểu này. Trông có vẻ như là ai đó tại cấp cao cuối cùng đã quyết định câu chuyện 'nội tạng từ tù nhân bị hành quyết' là hay hơn câu chuyện 'nội tạng từ những người hiến tặng không có thật'.

Việc thay đổi câu chuyện này rõ ràng là có liên quan đến sự phơi bày việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức vào tháng Ba 2006, một câu chuyện được khám phá bởi Đại Kỷ Nguyên. Trung Cộng đã bị buộc phải lùi một bước để làm cho có lý hơn chút về câu chuyện nội tạng từ tù nhân bị hành quyết là nguồn chính.

Kể từ tháng Bảy 2006 khi ấn bản điều tra khám phá câu chuyện ngầm mang tên Thu Hoạch Đẫm Máu (Bloody Harvest), do David Kilgour và David Matas thực hiện, Trung Cộng hầu như giữ im lặng về đề tài này, hơn là tuyên bố Trung Quốc ngăn cấm buôn bán nội tạng mà không có thư ưng thuận hiến.

Băng Đảng Buôn Bán Nội Tạng

Tuy nhiên, năm nay, giữa vụ xì-căn-đan Vương Lập Quân, chế độ Trung Cộng đã có một vài động thái khác lạ cho thấy nó đang gần đến bước tiết lộ nguồn gốc nội tạng của 10.000 vụ cấy ghép.

Ngày 4 tháng Tám 2012, bộ trưởng Bộ công an đã công bố cảnh sát vừa phá vỡ băng 28 tên buôn bán nội tạng. Ngày 9 tháng Chín, tạp chí Caixing xuất bản một bài báo mô tả chi tiết một phiên tòa trong các vụ án này.

Bài báo khẳng định rằng một tên tội phạm tên là Zheng Wei đã tổ chức mạng lưới này. Mạng lưới của Zheng lùng sục người hiến tặng tạng tiềm năng mà muốn bán đi một quả thận của mình, thiết lập cơ sở để tổ chức mổ lấy tạng, kiếm giấy tờ hợp pháp bắt buộc từ tòa án, bao gồm cả chứng nhận thật hoặc giả về biểu mẫu ưng thuận, rồi sau đó vận chuyển nội tạng đi.

Các quả thận này cuối cùng sẽ đến phòng phẫu thuật của một bệnh viện danh tiếng, bệnh viện Quân y 304, vốn là bệnh viện Trung ương Cấp 1 thuộc Tổng Bệnh Viện của Quân đội, còn gọi là bệnh viện 301. Tất cả các lãnh đạo Trung Quốc đều được điều trị tại đây.

Với một tên tội phạm thông thường, một thành viên của băng đảng đường phố, tạo dựng một hệ thống cấy ghép nội tạng phức tạp như vậy sẽ là điều hầu như không thể.

Theo lời công tố viên, Zheng chỉ bị dính líu đến kinh doanh thu hoạch nội tạng bất hợp pháp trong 3 năm. Rõ ràng rằng, hắn ta không có đủ tri thức, quyền lực hay sự kết nối để thiết lập hệ thống cung cấp nội tạng như kiểu này.

Zheng chỉ là một vị trí được lấp trong một hệ thống hiện hữu. Ba năm trước đây, Zheng Wei đã gặp một bác sỹ phẫu thuật cao cấp tại bệnh viện 304. Vị bác sỹ than phiền với hắn rằng ông ta không thể đạt đủ chỉ tiêu mà bệnh viện giao phó do thiếu nguồn nội tạng. Chỉ tiêu luôn luôn được đặt theo năng lực của năm trước đó.

"Vụ án của Zheng Wei đã thừa nhận sự tồn tại của buôn bán nội tạng"

Sáu hay bảy năm trước đây, các trung tâm và bệnh viện chuyên biệt về cấy ghép nội tạng dàn đầy trên internet với các quảng cáo của họ. Nhiều nơi hứa hẹn rằng thời gian chờ đợi ngắn chỉ khoảng 2 đến 4 tuần. Đó dường như cho thấy rằng nguồn cấp nội tang là vô tận tại Trung Quốc thời điểm đó.

Nếu Zheng Wei bắt đầu kinh doanh từ 2009, thì sự thiếu hụt nội tạng cho cấy ghép đã trở thành vấn đề vào thời điểm đó rồi.

Chỉ có một lời giải thích cho sự thiếu hụt nguồn tạng là do sau khi phơi bày việc thu hoạch tạng từ học viên Pháp Luân Công, Trung Cộng hoặc ai đó tại cấp lãnh đạo cao đã cố để giảm bớt hoặc ngăn chặn lấy tạng từ học viên Pháp Luân Công, ít nhất là tại những nơi có thể dễ dàng bị điều tra và khám phá. Một khi chuỗi cung cấp dường như vô tận đã bị phá vỡ, nó sẽ để ra một khoảng trống để cho các tên tội phạm thông thường chiếm chỗ.

Bài báo trên Caixing có thể được xem như là phản hồi cho câu hỏi mà chế độ chưa bao giờ chính thức trả lời : Các nội tạng này từ đâu có? Vụ án của Zheng Wei đã thừa nhận sự tồn tại của buôn bán nội tạng, sự liên đới của một bệnh viện quân y, và các hành vi bất hợp pháp mà trước đó chế độ chối bỏ. Đây là một bước nữa tiến tới việc công bố tiết lộ.

Kẻ Đưa Đầu Chịu Báng

Ngày 28 tháng Chín, cơ quan ngôn luận của chế độ Tân Hoa Xã đã thông báo chính trị gia thất thế Bạc Hy Lai sẽ bị tước hết mọi chức danh Đảng và ra tòa vì "các tội danh nghiêm trọng"

Trong cùng ngày, 2 trong số các vi blog phổ biến ở Trung Quốc là Sina và Tencent, đã âm thầm gỡ bỏ kiểm duyệt với từ khóa "tế sống", hay là huozhai (hoạt tế) trong tiếng Hoa. Từ này được dùng đặc biệt trong nhiều năm gần đây dành cho việc thu hoạch nội tạng từ học viên Pháp Luân Công đang sống.

Trước đây, khi đang xảy ra vụ xì-căn-đan Vương Lập Quận, Baidu và Weibo đã nhiều lần dỡ bỏ kiểm duyệt các từ khóa "nhạy cảm". Các từ khóa đã được chọn lựa cẩn thận, bao gồm "4 tháng Sáu" (nói đến vụ Thảm sát Thiên An Môn) và Lửa Giả (False Fire - tên bộ phim tài liệu đoạt giải vì đã bóc trần giả dối vu khống học viên Pháp Luân Công tự thiêu tại Thiên An Môn ngày 23 tháng Một, 2001).

Nhưng trong các vụ này, việc dỡ bỏ kiểm duyệt đã không kéo dài lâu, không như sau ngày 28 tháng Chín.

Dỡ bỏ có chọn lọc từ khóa bị kiểm duyệt là một cách dễ dàng để gửi đi thông điệp. Thay vì cho người dân toàn quyền truy cập thông tin, dỡ bỏ kiểm duyệt từ khóa cho phép người dân tại Trung Quốc thấy được kết quả tìm kiếm nhưng không thể đọc được nội dung.

Nhiều ngày gần đây, Boxun, một website tiếng Hoa ở nước ngoài, đã dẫn lời một nguồn tin tại Bắc Kinh nói rằng "tội ác thu hoạch nội tạng sống mà các học viên Pháp Luân Công nêu lên, nó không ít thì nhiều là đúng thực"

Theo nguồn tin của Boxun, tội ác được diễn ra dưới sự bảo bọc của Ủy ban Chính trị và Luật pháp (PLAC) và được thực hiện bởi Cốc Khai Lai, vợ Bạc Hy Lai. Cả đài Radio France International và Apple Daily tại Hong Kong cũng in lại tin này, thậm chí nó không cần được xác minh lại bởi các nguồn tin khác.

Nguồn tin cũng khẳng định rằng sau khi các xì-căn-đan của Bạc HY Lai được đưa ra ánh sáng, Giang Trạch Dân đã chỉ trích Bạc là "phạm các tội ác chống loài người" và "mất hết mọi giới hạn của nhân tính"

Giang Trạch Dân đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chính y có các tội chống lại loài người và chịu trách nhiệm cho việc thu hoạch nội tạng.

Khi mà chế độ nhận ra sự tàn bạo không thể che giấu, nó tìm kiếm việc chế tác ra các sự biện giải : Các nội tạng đến từ các tù nhân bị hành quyết. Mà không, đợi đã, tội ác có tổ chức bị liên quan đến buôn bán nội tạng.

Cùng lúc đó, những ai bên trong ban lãnh đạo muốn chấm dứt thu hoạch nội tạng đã công bố thông tin, khiến cho những kẻ chịu trách nhiệm càng thêm thấy không thoải mái.

Giờ thì Giang Trạch Dân và nhiều kẻ khác có lẽ đang tìm một kẻ đưa đầu chịu báng mà trút mọi tội lỗi. Nếu việc phơi bày sự tàn ác này là không thể tránh khỏi, thì nó cần được nhanh chóng đổ hết lên đầu một kẻ đểu cáng nào đó. Bạc Hy Lai hẳn là đang được chú ý.

Suốt từ trước đến giờ, chế độ cộng sản hầu như chỉ lo khống chế thiệt hại, tìm kiếm lời bao biện hoặc kẽ hở hoặc những kẻ thí mạng đưa đầu chịu báng chỉ để giữ ĐCSTQ đi tiếp. 

Nó giờ đang yếu lắm rồi và bước từng bước lảo đảo. 

Heng He - Đại Kỷ Nguyên

Không có nhận xét nào: