Pages

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Đảng CS đã phá nát sự nghiệp đoàn kết dân tộc



Nhà báo Châu Thành (Danlambao) – Dân tộc ta vốn là một dân tộc biết thương yêu đùm bọc nhau.“Thương người như thể thương thân”“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”… Nhưng mấy chục năm qua, tình làng nghĩa xóm, hay nhà cận kề nơi phố xá đều sống dửng dưng. Bệnh vô cảm của con người đã thành như lối sống hết sức đau lòng cho những ai còn chút lương tâm. Vì sao vậy? Có phải vì cách giáo dục và xử sự tàn nhẫn giữa người với người để tranh giành quyền lợi, gọi là đấu tranh giai cấp, phe phái?
Sự mất đoàn kết trong xã hội hiện nay là một nguy cơ dẫn đến hậu quả vô cùng xấu mà đảng CSVN là người phải chịu trách nhiệm. Hiện nay, đảng có đoàn kết được dân tộc?
Nếu tỉnh táo nhìn lại, ta sẽ thấy trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đảng cộng sản Việt Nam đã đổ lên đầu nhân dân ta những hận thù chồng chất, vậy đảng làm sao đoàn kết dân tộc? Liệu những con cháu của hàng vạn người bị giết oan trong cải cách ruộng đất, hàng vạn người bị xử lý bậy trong cuộc sống, bị phân biệt đối xử trên miền bắc có còn oán hận đảng? Liệu một bộ phận khá lớn nhân dân miền nam do hoàn cảnh mà bị đảng cho là ‘theo giặc, phản động’, bị đối xử bất công suốt gần 40 năm qua, họ có đang oán hờn đảng? Liệu khoảng hai triệu người phải liều chết vượt biên trong và sau năm 1975, nếu kiểm lại có hàng vạn người đã vùi xác trên biển, số còn lại ly tán xứ người, họ có còn căm giận đảng?
Trong gần bốn mươi năm qua, với chế độ độc trị độc đoán, nhiều lãnh đạo đã cướp của dân làm giàu kinh khủng, đảng đã gây biết bao nhiêu sai trái với 85% dân số nông dân, với hàng vạn công nhân bị bóc lột, với hàng ngàn trí thức bị bạc đãi… đã khiến cho dân bất bình mà như ai cũng biết, không sao kể xiết, họ có ghét đảng?
Còn trong hàng ngũ đảng, sự mâu thuẫn nội bộ do tranh quyền tranh chức, do bóp hầu bóp họng không cho đảng viên được sống như con người bình thường, chỉ được nghĩ và phải nói theo lãnh đạo như con vẹt, một số người đã bỏ đảng, còn một số vì những lý do này nọ còn ở lại nhưng rất bất bình. Nếu đảng dám mở một cuộc thăm dò bằng phiếu kín với câu hỏi: “Ông (bà), anh (chị) có tán thành sự lãnh đạo của đảng CSVN?” thì đảng sẽ biết dân có đoàn kết với đảng hay không.
Còn đảng bảo lập ra Mặt trận Tổ quốc để đoàn kết thì đó chỉ là trò hề, tổ chức cho có hình thức. Bởi như tổ chức Mặt trận là tập hợp các hội đoàn thể gọi là đoàn kết thì đoàn kết cái kiểu gì? Vì tất cả các hội, đoàn thể và Mặt trận đều do đảng lãnh đạo, cử người phụ trách, ai nói trái chủ trương sai trái của đảng, thậm chỉ trái ý người đang lãnh đạo nói sai, đều bị khai trừ, cách chức và như thế sẽ ảnh hưởng đời sống của cá nhân và gia đình.
Cứ xem cách đối xử của đảng với các blogger, các cá nhân có ý kiến ôn hòa về những sai trái của đảng đã bị xử như thế nào thì biết đảng độc đoán ra sao.
Gần đây nhất việc góp ý sửa đổi hiến pháp của 72 người, là các giáo sư tiến sĩ, nhà văn, nhà báo nổi tiếng trong nước, trong đó có những người là thầy đã dạy mình mà Nguyễn Phú Trong đã lên án là ‘suy thoái, biến chất’ và chỉ đạo xử lý,vậy thì đoàn kết làm sao? (Cho đến nay kiến nghị 72 đã có gần 15.000 người ký tên hưởng ứng, đồng ý với kiến nghị).
Đảng thực chất chỉ đoàn kết trong húi lãnh đạo với nhau và với cánh hẩu mon men kiếm ăn một cách nhục nhã. Nhưng ngay trong húi lãnh đạo từ trung ương xuống địa phương cũng đánh nhau chí chết để tranh giành quyền lợi. Phần lớn họ chỉ nhảy vào lãnh đạo do có tiền đút lót cộng với nịnh hót để ăn cướp làm giàu. Vừa qua, chuyện lùm xùm hai phe Sang Trọng với Ba Dê phơi bày tất cả sự hư đốn, thoái hóa biến chất của đảng mà nhân dân trong nước và cả thế giới đều rất tỏ tường, tởm lợm.
Đảng ra sức tăng gấp nhiều lần lực lượng công an và quân đội với chế độ đãi ngộ cao cũng gấp nhiều lần so với cán bộ viên chức, để bảo vệ mình. Cho đến nay, ai cũng thấy, công an đã thành một lực lượng đàn áp dân rất trắng trợn, thành lực lượng đối lập với dân. Đảng nói đề cao lực lượng công nhân và nông dân, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy nông dân bị bóc lột thậm tệ, công nhân không sống nổi bằng lương và thất nghiệp dài dài. Không biết bao giờ đất nước có thể ngóc đầu dậy!
Sự nghiệp đoàn kết dân tộc thực tế đã bị phá nát. Làm sao để có thể đoàn kết được toàn dân tộc? Phải thực sự hòa hợp hòa giải dân tộc. Nhân dân ta vốn độ lượng và tha thứ. Phải đi vào dân chủ. Ở đó nhân dân có thể sống tự do hơn, có cơ chế cạnh tranh lành mạnh hơn và mới chống được tham nhũng, thoái hóa biến chất mà đảng đã gây ra!

Không có nhận xét nào: