Pages

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Dương Hoài Linh - Hỡi các ông "nghị", các vị đang ngủ hay thức?

Hôm nay đọc bài "Khi sinh viên chất vấn đại biểu quốc hội" (Dân Trí) mà thấy buồn cho cơ quan quyền lực cao nhất nước mình. Không hiểu các vị định lừa dân tộc này đến khi nào?Các vị nói đang "giật mình "trước các câu hỏi của sinh viên?Các vị bây giờ vẫn còn có khả năng "giật mình"sao?
Chúng tôi không nói đến việc 97% trong các vị bỏ phiếu tán thành thông qua bản hiến pháp sửa đổi, trong đó tồn tại điều 4 thừa nhận quyền lãnh đạo của Đảng CSVN như một nghịch lý đáng hổ thẹn của nhà nước mà các vị vẫn tung hô là dân chủ, vì điều đó thuộc về cơ chế, các vị vốn là "con sâu cái kiến" chẳng thể làm gì để thay đổi cái cơ chế ấy. Chúng tôi cũng không nói đến việc các dự án khai thác tài nguyên đất nước một cách cạn kiệt như dự án bauxit, phá rừng, điện hạt nhân, bán đất, bán biển... gây thiệt hại cho nguyên khí quốc gia, vì các chuyện ấy thuộc về sự lũng đoạn của các tập đoàn quyền lực, nhóm lợi ích, mafia tầm cỡ quốc gia, các vị "hèn" cũng đúng vì dù sao cũng phải để dành chỗ đội nón...


Chúng tôi chỉ nói đến việc các vị nghĩ gì khi trong mỗi kỳ họp quốc hội lại có thể thản nhiên giơ cao cái thẻ mà dân trao cho quý vị để biểu quyết tán thành những điều luật vô lý như 79, 88, 258... để bỏ tù những người "bất đồng chính kiến". Nên nhớ rằng các vị hèn nhưng còn nhiều người khác không hèn. Các vị không dám nói thì hãy để người khác có dũng khí nói thay, hà cớ gì lại "bịt miệng "họ?
Dân trao cho các vị chức năng "đại biểu quốc hội" để chứng tỏ sức mạnh của một nền dân chủ tập trung,các vị là đại diện cho một cơ quan quyền lực cao nhất nước. Nhưng các vị đã biến nó thành những tính từ mang hàm ý mỉa mai. Mỗi lần họp quốc hội của các vị chỉ là mỗi lần hội diễn của các vở nhạc kịch,trong đó đã được phân vai, lĩnh xướng các bè trầm, bè cao... Đa số là ngủ gật,một số ít có tên tuổi khi báo chí hỏi tới thì nặng về phô diễn trí tuệ hoặc nói lấy được. Văn phòng tiếp dân thì mỗi tuần không mở cửa quá 2 ngày.Dân gặp chuyện thì chẳng bao giờ nghe thấy tiếng nói của đại biểu quốc hội.
Chúng tôi không thể so sánh quốc hội của các vị với quốc hội Mỹ, vì như thế là khập khiễng. Quốc hội Mỹ có 100 thượng nghị sĩ, mỗi người có 40 trợ lý, và 435 hạ nghị sĩ, mỗi người lại có 25 phụ tá. Họ được tổ chức thành 42 ủy ban và 182 tiểu ban, có nghĩa có lúc nào cũng có 224 cuộc đàm thoại diễn ra cùng một lúc. Và nhóm hơn 15.000 người này (100×40 + 435×25 ) không phải là nhóm duy nhất. 
Trước mặt họ là khoảng 22.000 nhà vận động hành lang có đăng ký, với nhiệm vụ (cùng với những mục đích khác) là ngồi với các nhà lập pháp và đưa ra dự thảo luật lệ. Các vị có bao nhiêu đại biểu chuyên trách và không chuyên trách? Quá trình gần dân, nắm nguyện vọng của dân để làm luật, để tác động vào chính sách như thế nào mà dân oan ngày càng đầy rẫy. Các vị chắc cũng chẳng nhọc công về các vùng xa xôi, hẻo lánh để nắm ý dân. Họ bây giờ đã có sẵn ở các vườn hoa các thành phố lớn trong những ngày lễ lớn. Các vị cũng chẳng cần phỏng vấn họ thêm phí công bởi khẩu hiệu họ mang theo cũng đã nói hết cả rồi.


Điều chúng tôi muốn nói là lòng tự trọng và lương tâm các vị để ở đâu khi để lực lượng chấp chính lộng quyền, coi thường người dân. Công an ngang nhiên tra tấn người dân vô tội đến chết mà vẫn được đề nghị án treo, cán bộ có chức quyền cướp đất, đền bù không thỏa đáng khiến nhiều phụ nữ phải trần truồng để giữ đất, nhiều người phải hy sinh tính mạng mình như Đặng Ngọc Viết để nói lên tiếng nói của lẽ phải, của công bằng. Nếu ở các nước khác, các nghị viên đều tự thấy xấu hổ mà từ chức. Nhưng thực tế các vị có mấy ai từ chức hay đây chỉ là thứ văn hóa xa xỉ?

Chưa kể là với tư duy "bịt lỗ rò", "mất bò mới lo làm chuồng" các vị cũng chỉ lên tiếng khi học sinh phải đến trường bằng đu dây, qua sông bằng túi ni-lông, phụ nữ phải làm trâu thay người, ăn cắp, làm điếm ở nước ngoài... chứ không bao giờ tác động tới chính sách của chính phủ bằng những kế hoạch dài hơi. Chắc các vị nghĩ đó chẳng phải là trách nhiệm của mình? Như vậy các vị sẽ để lại cho sinh viên, các thế hệ tương lai những kinh nghiệm gì? Có chăng chỉ là thái độ bạc nhược, yếu hèn, bất lực của một cơ quan quyền lực cao nhất nhưng thực chất lại là cơ quan hèn nhất.

Nói các vị chỉ là "bù nhìn" thì thật tội cho mấy con "bù nhìn" vì ít ra chúng cũng còn làm được việc có ích là đuổi chim chóc, gà vịt... giữ thóc cho người dân. Còn các vị, ngay đến việc này cũng không đủ sức.
 
Dương Hoài Linh
 
(Dân luận)

Không có nhận xét nào: