Pages

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

NHƯ KIỀNG BA CHÂN!



Chuyện Phạm Quang Nghị được Đảng cho qua Mỹ nói chuyện với John McCain làm cho dư luân bàn tán xôn xao. Nó y như một bài toán đố… mẹo:
“Con cua 8 cẳng 2 càng,
Bò đi bò lại con bò mấy chân?”
Nếu ai cứ nhắm vào con cua mà đếm chân, đếm cẳng thì trật lất. Căn cứ vào con bò mà đọc thì bài toán mẹo mới được giải.
Có người cho rằng Việt Cộng Hà Nội cử Phạm Quang Nghị đi Hoa Kỳ là bắt chước Trung Cộng cho Tập Cận Bình đi thăm nước này, nước nọ trước khi nhậm chức Tổng Bí Thư. Trước đây Phạm Quang Nghị cũng đã từng qua bái kiến Trung Cộng, bây giờ qua Hoa Kỳ để “trải nghiệm” cũng là chuyện chuẩn bị cho một chức vụ mới mà thôi.

Có người cho rằng nguyên nhân VC cho Phạm Quang Nghị đi Mỹ là một màn chơi xỏ của bọn đầu trâu mặt ngựa tôi tớ của Trung Cộng ở trong Bộ Chính Trị, cử một tên tép riu của Đảng qua nói chuyện “Bác tôi, tôi Bác, ngang hàng với John McCain giống như giọng lưỡi mất dạy của Hồ Chí Minh đối với Đức Trần Hưng Đạo là một cách khinh bỉ đế quốc Mỹ, làm quà cho Thiên Triều Trung Quốc vì mấy lúc gần đây đế quốc Mỹ giáng những đòn chí tử vào cái đầu Trung Cộng.
Có người lại cho rằng việc này liên quan tới cái chức Bộ Trưởng Ngoại Giao của Phạm Bình Minh sắp “rụng” nay mai, và Phạm Quang Nghị sẽ thay thế. Vì John McCain mời là mời Phạm Bình Minh, chứ ai biết Phạm Quang Nghị là cái tên chó chết nào mà mời.
Khi đề cử Phạm Quang Nghị đi Mỹ mà không để Phạm Bình Minh đi  chẳng qua cũng chỉ là vì cái lưng của đám ngợm trong Bộ Chính Trị VC nó đã dẻo như sợi bún trước mặt Trung Cộng nên không dám đưa Phạm Bình Minh đi, “đảng chúng con chỉ đưa tên tép riu qua Mỹ, vì John McCain đã có lời mời, không đi thì không xong với Mỹ mà đi thì chúng con không muốn nên cử chú nhỏ Nghị đi cho có đi. Đảng Trung Quốc vĩ đại đừng nên quan tâm, thế nào chú Nghị cũng sẽ tường trình cho “cha mẹ” biết sau khi trở về. Một điều xin các bậc cha mẹ Thiên Triều chú ý giùm là khi qua Mỹ, Phạm Quang Nghị sẽ đưa một món quà chửi thẳng mặt John McCain: “mi chỉ là thằng bị chúng tao bắt được hành hạ thừa chết thiếu sống, chỉ là đối thủ của hạng du kích”.
Nhưng cũng có người cho rằng phe Nguyễn Phú Trọng đang chơi Nguyễn Tấn Dũng một cú đau điếng, vì Nguyễn Tấn Dũng cũng đang ngắm nghé cái chức Tổng Bí Thư, mà nay Đảng bắt chước Tàu đưa Phạm Quang Nghị đi “trải nghiệm” nước ngoài cho Dũng thấy là cái chức Tổng Bí Thư đã có chủ. Chơi cú này, Nguyễn Phú Trọng đã nắm phần thắng Nguyễn Tấn Dũng đến 99,99%, chỉ lo một điều là Nguyễn Tấn Dũng thua quá hóa liều, hoặc là Nguyễn Tấn Dũng cứ ngồi lì cái ghế thủ tướng một vài nhiệm kỳ nữa thì ai làm gì được nó, hoặc Nguyễn Tấn Dũng nổi máu tặc giăng lật đổ Đảng chạy theo đế quốc Mỹ làm một Góc Ba Chét Việt Nam, hoặc cho đàn em cho Phạm Quang Nghị “bị ung thư giai đoạn cuối như tên Phạm Quý Ngọ hối lộ triệu rưỡi Mỹ Kim dạo nọ”. Ai biết được những gì đang xảy ra trong đầu Nguyễn Tấn Dũng, nhưng dù sao thì  cái chức TBT Đảng coi như ngoài tầm tay của Dũng rồi.
Nhưng bà con nên nhớ đa nghi là bệnh của Cộng Sản, tiêu lòn là nghề của Chú Sam. Dù Việt Cộng có trình tấu cách nào thì Trung Cộng vẫn không tin. Và đối với  Hoa Kỳ họ cũng sẽ dùng chiêu bài của Đặng Tiểu Bình, mèo trắng, mèo đen không thành vấn đề, bắt được chuột mới là quan trọng. Phạm Quang Nghị là “người của Đảng” càng tốt chứ sao? Trung Cộng nghi ngờ rằng Phạm Bình Minh nể mặt Trung Cộng không dám qua Mỹ, nhưng đưa Nghị qua thì cũng như Phạm Bình Minh đi, vì qua nhận “ân huệ của Đế Quốc Mỹ, có khi là nhận lệnh để chống lại Trung Cộng” thì ai đi không quan trọng. Cái Trung Cộng muốn biết là Nghị và McCain trao đổi những gì. Nay mai, sau khi về lại Việt Nam, mà có khi “trên đường về Viêt Nam” Phạm Quang Nghị ghé Bắc Kinh để trình tấu nội dung “ma quỷ” lúc đó chúng ta biết VC còn sợ Trung Cộng hơn chó nghe hơi cọp. Tuy là vậy, Trung Cộng cũng không hài lòng, vẫn nghi ngờ thằng lỏi Phạm Quang Nghị  “báo cáo láo”. Giữa lúc đó mà CIA đưa ra vài tin tức đầu độc (tin giả để cho đối phương lầm). Như bàn kế hoạch lật đổ bọn thân Tàu nay mai khi Đại Hội Đảng lần thứ 12 xảy ra sẽ là cạn tàu ráo máng, không còn một ngoe và đưa phe của Mỹ vào thay thế thì Việt Nam sẽ là “tiền đồn” tích cực chống Trung Cộng bành trướng. Một mất mười ngờ, cha ông người Việt đã nói như vậy.
Như trên đã nói, Phạm Bình Minh hay Phạm Quang Nghị qua Mỹ không thành vấn đề, mục đích và nội dung cuộc Mỹ du của Phạm Quang Nghị mới là đáng nói, chúng ta tìm biết đích thực sự việc mới là điều quan trọng.
Tuy vậy trước hết chúng ta thử duyệt qua ý kiến của những cây cổ thụ trong ngành bình luận xem họ nói gì về chuyến đi này mà ký giả Quốc Phương của ban Việt Ngữ đài BBC ghi nhận:
- Theo ý kiến của bình luận gia Úc Đại Lợi, Giáo sư Carl Thayer ngày 4 tháng 8 năm 2014 thì: Phạm Quang Nghị  đến Hoa Kỳ là để “mang thông điệp của lãnh đạo  Đảng CSVN về vị trí của ông Nghị”, và Nghị là người Nguyễn Phú Trọng chọn để thay thế mình. Và chuyến đi này để  nay mai khi được để cử lãnh chức Tổng Bí Thư (TBT), Nghị sẽ ngẩng cao đầu mà nói: tôi đã qua Hoa Kỳ, có ai qua trước tôi chưa? Như vậy đã có đủ kinh nghiệm làm TBT chưa? Trong khi đó thì Nguyễn Tấn Dũng cũng đang thèm khát cái chức TBT. Không nói thẳng, nhưng giáo sư Carl Thayer cũng cho biết đang có những cuộc đấu đá trong Bộ Chính Trị VC chuẩn bị cho Đại Hội Đảng sắp tới, chuyện đấu đá trở nên gay go khi Nguyễn Tấn Dũng vận động để miễn cho y cái giới hạn 70 tuổi (Phải về hưu).
Nhà bình luận người Úc cho rằng chuyến đi của Nghị được Trung Cộng theo dõi và lo lắng, vì sở dĩ Trung Cộng rút giàn khoan HĐ981 là vị bị phía Việt Nam chống đối mạnh mẽ, “kể cả  các ủy viên trong Bộ Chính Trị lẫn các cựu ủy viên” do đó họ thấy phải thay đổi kẻo “già néo đứt dây”. “Trung Quốc thấy là không thể để chiếm được một lô dầu khí với một mũi khoan mà mất đi cả một nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam”. Nói cách khác là Trung Cộng thất bại lớn khi đem giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam và ê chề nhục nhã khi phải rút giàn khoan về cố quận! Cũng vì vậy mà Trung Cộng theo dõi sát chuyến đi Hoa Kỳ của Phạm Quang Nghị, sợ rằng “họa vô đơn chí”, bọn đàn em VC đi đêm với đế quốc Mỹ để bao vây và chống đối mình.
- Nhà phân tích chính trị Jonathan London của Đại học Thành Thị Hong Kong thì cho rằng Phạm Quang Nghị được đi Mỹ thay vì Phạm Bình Minh cũng cho thấy trong nội bộ VC cũng có kẻ không muốn Phạm Bình Minh đi, làm như vậy ê mặt Trung Cộng (sic). Có khi Trung cộng lại kêu Bộ Chính Trị qua la rầy quở trách. La rầy quở trách thì còn chịu được chứ mà Trung Cộng đưa ra một vài bằng chứng “bán nước của VC” nữa thì Đảng hui nhị tì sớm!
Và Jonathan London quyết chắc một điều là dù sao thì cũng có một người có quyền lực của Đảng qua Hoa Kỳ và như thế “sự phát triển song phương quan hệ Việt (Cộng) – Mỹ đang phát triển một cách mạnh mẽ hơn trước.”
- Với cái nhìn của ông Đặng Xương Hùng, cựu quan chức ngoại giao VC thì “Việc ông Phạm Quang Nghị đi Mỹ thể hiện rất rõ ‘hội chứng Nguyễn Cơ Thạch’ vẫn còn đang có tác dụng ở trong giới lãnh đạo của VN hiện nay. Nó như một tín hiệu đối với Trung Quốc rằng chúng tôi xử lý vấn đề với Mỹ nằm trong chính sách đối với Trung Quốc chứ không lệch khỏi con đường mà Trung Quốc có thể không kiểm soát được.”. Cái “Hội Chứng Nguyễn Cơ Thạch” tức là hội chứng chống Trung Cộng. Nói cách khác là trong nội bộ VC có một số người chống đối Trung Cộng mà họ đã thắng vì đã đưa một người trong Đảng đi Mỹ thay vì người của Nhà Nước. Nói cách khác là Đảng đàn em của Trung Cộng nay đã muốn tách rời khỏi nanh vuốt của Đảng đàn anh Trung Cộng.
Ý kiến của một người khác tại Hà Nội thì chuyện Phạm Quang Nghị đi Mỹ là một thông điệp gởi cho Bắc Kinh rằng nếu anh gây áp lực mạnh với chúng tôi (VC) thì ngay cả phe bảo thủ trong Đảng (thường thân Trung Cộng – chú thích của người viết) cũng lay chuyển lập trường và sẽ gõ cửa Tây Phương (mà Phạm Quang Nghị là đại diện Đảng).
Nội bộ Cộng đảng Việt Nam xem ra nát như tương Tàu mà nội bộ ngoại giao giữa Trung Cộng và Việt Cộng cũng đến hồi gay cấn. Điều khiến cho Trung Cộng đau đớn nhứt là gieo vào lòng chúng điều nghi ngờ VC phản bội, chạy theo Mỹ. Nếu VC cử Phạm Bình Minh đi Mỹ thì có thể chống chế rằng: “… thì John McCain mời thì theo phép lịch sự ‘mời ai nấy đi’. Đằng này VC cử một người có chức vụ trong Nhà Nước thì nhỏ, nhưng là Ủy Viên Bộ Chính Trị của Đảng, thông điệp cho Trung Cộng quá rõ ràng:
“Đảng em không chơi với Đảng anh nữa”.
*
**
“Em đừng thấy anh nhỏ mà khinh,
Con thằn lằn bao nả (mà) ôm cột đình cũng sát sao”
Đó là những gì biểu hiệu cho Pham Quang Nghị trong chuyến “Ma Quỷ” này. Nào là cám ơn Hoa Kỳ đã ủng hộ Việt Cộng trong vụ dàn khoan Trung Cộng đóng trên lãnh hải Việt Nam, nào là vấn đề vũ khí sát thương, nào là đi thăm cả Quốc Hội Hoa Kỳ, nào là đối tác chiến lược, còn những gì “trong vòng bí mật” người ngoài làm sao biết được.
Nhưng:
Dò sông, dò biển dễ dò,
Nào ai lấy thước mà đo lòng người,
nhất là lòng Việt Cộng. Trung Cộng còn nắm cái vòng kim cô “Hội Nghị Thành Đô” là những lễ vật còn quý hơn lễ vật vua Chiêm Thành làm sính lễ Huyền Trân Công Chúa rất nhiều.
Nếu những ngày tới đây, quan hệ Việt Mỹ có xích lại gần hơn chút đỉnh cũng chưa phải là điều kiện ắt có và đủ để Việt Cộng đứng hẳn về phía dân tộc để chống lại kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, nếu ngày gần đây, Việt Cộng vẫn đàn áp những cuộc biểu tình, những lời phát biểu của dân chúng chống đối Trung Cộng, lúc đó chúng ta vẫn có quyền tin rằng cái văn tự “đầy tớ mãn đời” của VC ký với Trung Cộng vẫn còn hiệu lực. Để “thử lửa” Việt Cộng và cũng để tiến nhanh đến NGÀY VINH QUANG CỦA DÂN TỘC” chúng ta phải đẩy mạnh các cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ, mà trước hết là tự do ngôn luận, trả hết tù nhân chính trị. Vẫn là chuyện tranh đấu căn bản: biểu tình hỗ trợ cho các cuộc đòi hỏi nhân quyền và dân quyền. Lúc đó, chắc chắn VC sẽ tung ra những đòn hòa hợp hòa giải, để yên cho VC chúng tôi làm đã, v.v… Không thể chấp nhận để VC có cơ hội mua thời gian, vấn đề trao trả dân quyền, dân chủ tự do không có gì khó, không đòi hỏi thời gian nhiều.
Nếu trong các hội nghị cấp vùng Đông Nam Á, VC vẫn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược như đã xảy ra giữa Nguyễn Tấn Dũng và Phùng Thanh Quang là điều kiện để chúng ta tin chắc rằng Trung Cộng vẫn nắm đầu Việt Cộng. Khi nào Việt Cộng có những màn đấu đá với Trung Cộng cách công khai chúng ta mới bắt đầu nghĩ đến thiện chí của Việt Cộng. Trước tình thế đó, chúng ta vẫn phải đấu tranh cho đến ngày toàn thắng.
Vận mạng đất nước chúng ta không thể trông cậy vào tay Việt Cộng, Trung Cộng hay Hoa Kỳ mà phải trông cậy vào chính dân tộc Việt Nam. Việc làm trước mắt của người dân Việt Nam là cởi cái ách Việt Cộng. Ngày nào VC còn cai trị đất nước, ngày đó cái họa Bắc Phương vẫn còn như cái thòng lọng trên cổ chúng ta. Muốn lật đổ Cộng Sản, chúng ta phải đi từng bước một:
- Nếu Hoa Kỳ và Việt Cộng “xích lại gần nhau” thì Việt Cộng không thể mạnh tay chống đối những hành động chống kẻ xâm lăng là Trung Cộng của toàn dân, cụ thể là chúng không đàn áp các cuộc biểu tình, trả tự do cho tù nhân lương tâm. Đây là điều xác định Việt Cộng cùng chiến tuyến với dân tộc, trái lại, bộ mặt  làm tôi tớ Trung Cộng sẽ bị phơi bày cho cả thế giới thấy. Lúc đó, cuộc đấu tranh của chúng ta được thế giới, nhất là nhân dân Hoa Kỳ ủng hộ.
- Sự “xích lại” giữa Việt Cộng và Hoa Kỳ chỉ tin tưởng được khi hai bên ký kết những hiệp ước an ninh như Mỹ đã ký với Philppines và Nhựt Bản để Hoa Kỳ có những hành động tương tự như với Nhựt và Phi. Nói cách khác lúc đó Trung Cộng và Việt Cộng đã dứt khoát đứng 2 chiến tuyến. Và nếu Việt Cộng muốn sống phải trả quyền dân cho dân tộc.
- Tình hình thời sự gần đây cho chúng ta thấy Hoa Kỳ đã “phai lạt” điều kiện nhân quyền để bãi bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương cho VC. Đây là bài học tốt cho chúng ta biết hai chữ NHÂN QUYỀN không phải là yếu tố quyết định trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Chúng ta vẫn phải làm “việc nhà” của chúng ta, phải cương quyết lật đổ Cộng Sản Việt Nam, dù Việt Cộng là đối tác với Trung Cộng hay Hoa Kỳ.
- Chiến thuật lật đổ Việt Cộng còn nhiều điều cần bổ túc, chúng ta cùng đoàn kết trong khi cần loại bỏ những tên bồi bút, những kẻ tay sai Cộng Sản ở hải ngoại cũng như ở trong nước.
Phạm Bình Minh hay Phạm Quang Nghị và nay mai có thể Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ công du Hoa Kỳ không là điều quan trọng, chỉ những gì Hoa Kỳ và VC đạt được mới là điều quan trọng. Nói cách khác, càng gần tới đích tự do dân chủ toàn dân càng nỗ lực hơn, càng đấu tranh hăng say hơn mà mục tiêu là lật đổ chế độ Cộng Sản.
Nếu nhận định như vậy tương lai đất nước sẽ:
“Dù ai nói ngửa nói nghiêng
Chúng ta vẫn vững như kiềng ba chân”
Kiêm Ái

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

hay nó như vậy đó !vải thưa không che được mắt thánh ...