Pages

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Thòng lọng cho Thủ tướng

Không nhanh chân, nhanh tay Thủ tướng sẽ đi về đâu?

Viết nhân ngày xá tội vong nhân.

Thủ tướng, từ đầu năm đến nay, đã có quá nhiều thông điệp hay ho như đổi mới thể chế, người dân có quyền làm những gì luật pháp không cấm, chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng bất khả đổi chác bán mua, quan hệ với Tầu Cộng chỉ là thứ hữu nghị viễn vông, vân vân.

Nhưng nhìn trên thực tế, xem ra những chiều hướng mà Thủ tướng muốn chưa thấy có một biểu hiện nhúc nhích nảy mầm nào. Mọi sự thay đổi vẫn y như cũ.

Từ đó bắt buộc dân chúng phải nghĩ: Thủ tướng nói mà không làm. Thủ tướng biết nói hay nhưng làm thì Hãy đợi đấy.


Tình thế đất nước vẫn như cũ là cái thòng lòng đang từ từ hạ và ngày một tiến sát đến cổ Thủ tướng, vì rằng, những khuyết điểm hay dân vẫn gọi là tội của Thủ tướng thì vẫn luôn là một đống kếch sù trong lòng nhiều người, từ nhân quyền - bắt bỏ tù nhiều nhà dân chủ, kinh tế suy thoái nợ nần ngập đầu, tham ô, tham nhũng ngập lối… Thủ tướng lại còn thỉnh thoảng ký nghị quyết này, chỉ thị kia nhằm ngăn chặn phong trào dân chủ nữa… Những khuyết điểm này của Thủ tướng đang là vũ khí trong tay những lực lượng muốn hạ bệ Thủ tướng. Thủ tướng không nhanh tay hóa giải, thay đổi theo những gì Thủ tướng đã tuyên ngôn có khác gì Thủ tướng tiếp tục để những điểm huyệt chết người của Thủ tướng nằm trong tay kẻ thù, nó sẽ dần dần bao vây, không chế và từng bước hạ nốc ao Thủ tướng.

Không nghi ngờ gì nữa khi giàn khoan HD- 981 của Tầu Cộng rút khỏi biển Đông, đất nước lại như như con thuyền bình yên chòng chành giữa hướng Bắc và hướng Tây; cứu cánh dựa lưng vào Nhật, Mỹ… lại đang từng bước tuột khỏi tay Thủ tướng. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao không được đi ngoại giao sang Mỹ mà là một thượng cấp trong đảng, Ủy viên Bộ Chính trị đảng, ông Phạm Quang Nghị được thay thế Bộ trưởng Ngoại giao sang Mỹ đã thể hiện điều đó. Sự thành công trong chuyến đi của ông Nghị lập tức được biểu lộ.

Chỉ sau đó một tuần có hai thượng nghị sĩ Mỹ danh tiếng, ông John McCain và ông Sheldom Whitehouse đã lập tức có mặt tại Hà Nội. Điều này nói lên: Người cầm át chủ bài thân Nhật, Mỹ… sẽ là nhóm đối thủ của Thủ tướng chứ không phải là Thủ tướng và nhóm của Thủ tướng nữa.

Người Mỹ dường như bắt đầu cảm nhận rằng, bắt tay với đối thủ của Thủ tướng thì những yêu cầu cụ thể của Mỹ, đặc biệt là vấn đề nhân quyền được dễ dàng và nhanh chóng được đáp ứng hơn là quan hệ với Thủ tướng. Năm tù nhân lương tâm được thả (Vi Đức Hồi, Nguyễn Đăng Định, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Thị Minh Hạnh…) là một ví dụ về sự đáp ứng mau lẹ sau chuyến sang Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Hiện tại một tù nhân lương tâm bất khuất nhất, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải với án tù 17 năm ( kể cả quản chế 5 năm), sắp được thả, lại thêm một biểu hiện mà người Mỹ thấy có hiệu quả hơn khi quan hệ với nhóm đối trọng với Thủ tướng.

Người xưa nói, mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn, một con mọt không thể hạ đổ một cây cao cổ thụ nhưng nhiều con mọt thì có thể hạ đổ.

Lê Lợi và tùy túng Nguyễn Trãi cũng đã nói trong Bình Ngô Đại Cáo: Tổ kiến hổng sụp toang đê vỡ. Thời gian đang là vũ khí ngày một bất lợi cho Thủ tướng.

Đối thủ của Thủ tướng hiện đang từng bước thực hiện chiến thuật này để loại Thủ tướng ra khỏi cuộc chơi. Chẳng biết thủ tướng có nhận ra không?

Thủ tướng đừng bào giờ quên mối hận không bao giờ tan trong lòng họ về những thất bại của họ muốn loại Thủ tướng trong những lần trước đây đến độ mặt Tổng lú cắt không còn hạt máu khi đọc điếu văn kết thúc hội nghị Trung ương 6; tâm thần bấn loạn của ông Tư Sang khi lúng búng gọi Thủ tướng là “đồng chí X”, phe cánh của Thủ tướng “là một bầy sâu”.

Thủ tướng hãy đọc lại sử Tầu về sự kiện Hồng Môn để đừng ngã ngựa như Hạng Vũ rồi ân hận mãi ngàn thu.

Phạm Thành

(FB. Phạm Thành)

Không có nhận xét nào: