Pages

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Hoa Kỳ duy trì sức ép với Nga dù không đàm phán tại Minsk

mediaTổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tuớng Đức Angela Merkel sau cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington hôm 9/02/2015.REUTERS/Kevin Lamarque
Mỹ đã để cho Pháp Đức đơn độc trên mặt trận ngoại giao để đòi Nga phải chấp nhận thỏa thuận ngưng bắn tại Ukraina. Tuy nhiên, trên thực tế, lúc nào Washington cũng tiếp tay cho hai đồng minh Châu Âu duy trì sức ép lên tổng thống Putin trong khi thương lượng và trong trường hợp hiệp ước thất bại, theo nhận định của giới chuyên gia chính trị.





Văn kiện thỏa thuận ngưng bắn tại Minsk hôm 12/02 sau 16 giờ đồng hồ thương lượng chỉ là một « niềm hy vọng lớn nhưng không bảo đảm thành công lâu dài », đem lại hòa bình cho Ukraina sau 10 tháng xung đột. Nhận định thận trọng trên đây của tổng thống Pháp François Hollande cho thấy thỏa thuận mà Tây phương và Ukraina đạt được với Nga chỉ là một nghị định thư sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ tối Chủ nhật tới.
Các biện pháp ngưng bắn, rút vũ khí nặng… đã từng được quy định trong thỏa thuận ngày 05/09 cũng tại Minsk nhưng cho đến nay không được tôn trọng, và phe ly khai do Nga chi viện đã chiếm thêm 500 cây số vuông.
Liệu lần này có yếu tố nào làm cho Nga sẽ phải thay đổi thái độ, bớt hung hăng hay không ?
Có thể nói hiếm khi Hoa Kỳ từ bỏ truyền thống siêu cường lên tuyến đầu trong các hồ sơ quốc tế nghiêm trọng. Tổng thống Obama đã đứng ngoài cuộc đàm phán tay tư gồm thủ tướng Đức Angela Merkel, tổng thống Pháp François Hollande, tổng thống Ukraina Petro Porochenko và tổng thống Nga Vladimir Putin.
Mỹ cũng không gửi quan sát viên đến Belarus.
Theo phân tích của chuyên gia Judy Dempsey thuộc viên nghiên cứu Carnegie Europe, tổng thống Mỹ khi tiếp thủ tướng Đức tại Nhà Trắng 48 giờ trước đó, đã « ủy nhiệm » hồ sơ Ukraina cho châu Âu.
Nhận định này đã bị chính quyền Mỹ phủ nhận. Theo AFP, một viên chức cho biết lúc nào cũng có một sự « phối hợp chặt chẽ » giữa Washington, Paris và Berlin « trong suốt đêm 11 rạng 12/02 để đưa ra các nguyên tắc giải quyết khủng hoảng Ukraina đã được ký tại Minsk. »
Trước đó, đích thân tổng thống Obama đã điện đàm với đồng sự Nga Putin, còn tổng thống Joe Biden đã gặp lãnh đạo Ukraina tại Munchen.
Giới lãnh đạo châu Âu cũng nhận định là chính những lời tuyên bố của tổng thống Obama về khả năng « gửi vũ khí cho quân đội Ukraina » đã tạo sức bật cho nỗ lực ngoại giao tại bàn thương lượng.
Vì lo ngại chiến tranh lan rộng tại châu Âu nên tổng thống Nga đã chuyển đến Pháp Đức đề nghị hòa bình 9 trang bằng tiếng Nga trước khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Kiev ngày 05/12. Chuyến công tác của John Kerry bị chuyến viếng thăm của cặp Merkel-Hollande tại Kiev cùng lúc làm mờ nhạt, và sau khi hội ý với tổng thống Porochenko, hai nhà lãnh đạo Pháp Đức sang Nga gặp tổng thống Putin.
Giới phân tích quốc tế cũng cho rằng sự kiện châu Âu lên tuyến đầu trong mặt trận ngoại giao là hợp lý vì khủng hoảng Ukraina bắt nguồn từ thái độ của tổng thống thân Nga - sau đó bị lật đổ - Viktor Ianoukovitch, khi ông vào giờ chót từ chối ký kết hiệp định thành viên liên kết với Liên Hiệp Châu Âu vào tháng 11 năm 2013.
Chính hành động này bị xem là « bội phản » này đã đưa đến những cuộc biểu tình của phe đối lập thân châu Âu và bị đàn áp đẫm máu tại quảng trường Maidan. Cuối cùng tổng thống thân Nga phải bỏ chạy, bước đầu làm đổ vỡ quan hệ Nga và châu Âu.
Tuy hoan nghênh thỏa thuận Minsk nhưng Hoa Kỳ cũng thận trong không kém đồng minh Liên Hiệp Châu Âu. Cả hai tiếp tục duy trì áp lực với Nga. Một viên chức Mỹ cho biết trong trường hợp thỏa thuận ngưng chiến bị thất bại, Mỹ sẽ viện trợ vũ khí cho Ukraina. Ngày hôm qua, thủ tướng Merkel cũng đe dọa : Nếu lệnh ngưng bắn không được tôn trọng, Liên Hiệp Châu Âu sẽ ban hành thêm biện pháp cấm vận nước Nga.
Theo sử gia Pháp Dominique Colas, trong bối cảnh kinh tế Nga đã bị “ nghẹt thở ”  vì cấm vận và dầu khí xuống giá, đời sống người dân Donbass kiệt quệ làm một bộ phận dân cư bất bình, tổng thống Putin còn nỗi e dè khác là không muốn Nga bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh toàn diện với Ukraina một khi Kiev được quân viện dồi dào. Đây là hy vọng Nga sẽ bớt hung hăng.
Vấn đề là tham vọng chiến lược của Putin muốn phục hưng thời hoàng kim của đế chế Nga của thế kỷ 19 có thay đổi hay không ?
Sử gia Pháp Dominique Colas cảnh báo là Tây phương phải ủng hộ đối lập Nga để tạo điều kiện gây sức ép thêm từ bên trong nước Nga hầu kềm chế tổng thống Putin.

Không có nhận xét nào: