Pages

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

NGUOIVIETTUDO - XIN LỖI, TÔI CHÁN QUÝ NGÀI QUÁ !!

Ở phút thứ hai,  em hô vang ” Đã Đảo DCSVN bán nước cho Tàu Cộng ” . Vài phút sau em la to ” Hoan hô VNCH”
Tôi đang nói về Nguyễn Mai Trung Tuấn và video em một mình chống chọi với hàng đàn hàng lũ bọn côn đồ công an VC. Làm thế nào một em bé mới mười lăm tuổi, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới nhận thức được những điều mà nhiều quý ngài có địa vị, học thức , nhà cao cửa rộng vẫn chưa hiểu  ra ?, tôi tin rằng nhờ vào internet.


Năm 1975 ngày 30/4 oan nghiệt, ngày mà miền Nam tử trận, Tuấn lúc ấy chỉ là một tế bào trong thân thể cha mẹ . Phải mất tới hơn hai mươi lăm năm sau em mới mở mắt chào đời và buồn thay cho em chào đời lúc cả đất nước nằm dưới bàn tay cai trị củaVC.Thế mà em đã biết DCSVN chỉ là một một nhóm cướp vũ trang trắng trợn bán tống bán tháo cả Tổ Quốc cho bọn Tàu. Điều đáng nể  là dù tuy chưa một ngày sống dưới chế độ tự do em vẫn biết được chính thể VNCH cần và đáng được  “Hoan Hô “
Internet đã lột trần sự xảo trá cùng những ngụy biện mà bọn VC cố gắng bằng mọi cách để che đậy. Ở những nước CS , nhất là CSVN, trẻ con bị tuyên truyền nhồi sọ rằng chúng may mắn được sinh ra lớn lên dưới sự chăm lo , dìu dắt của Đảng và Nhà Nước  .Mang khăn quàng đỏ,dành được danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ có một thời là niềm hãnh diện của các cháu lên năm lên ba.Lớn hơn chút nữa , phải cố gắng vào đối tượng Đoàn . Đoàn viên của Doàn Thanh Niên CS HCM trở thành niềm mơ ước với nhiều đứa trẻ mới lớn. và VC xoa tay khoái trá khi có những đầu óc thơ ngây bị rơi vào bàn tay tẩy não của chúng.
Chúng đã lầm! Cái lầm chết người!, với trí óc tò mò, tuổi trẻ không chịu chấp nhận những gì mình bị nhồi nhét , các cháu muốn tìm hiểu. Giờ đây không còn  khó khăn khi chỉ vài cái clicks  các cháu  sẽ biết mọi thứ. Nguyễn Mai Trung Tuấn chắc cũng có nhiều thắc mắc cần được giải đáp , chẳng hạn như VNCH là gì, chính quyền đó như thế nào mà nhà nước thì lên án, còn dân chúng mỗi lần nhắc đến đều thở dài luyến tiếc?
Em đã tìm hiểu qua cha mẹ, chú bác, những người may mắn sống dưới chế độ nhân bản đó. Chú thương phế binh mà em gặp đi bán vé số trên chiếc xe lăn ở ngoài đường trông không giống như những tên lính Ngụy hung ác chỉ mong bắt được tù binh để ăn gan uống máu. Thậm chỉ có chú còn chỉ cho em cách giải một bài toán , cách ứng xử với người chung quanh mà em không thể học ở cha mẹ , anh chị , bạn bè . Những con người như vậy là kẻ giết người không gớm tay như đảng và nhà nước cố gắng nhồi nhét vào khối óc non nớt của em trong trường học?. Không gì dễ dàng bằng internet, em sẽ tìm được tất cả những câu trả lời cho thời mới lớn.
Ở đó em biết hết, sáu ngàn đồng bào Huế của em đã bị Bộ đội và Quan Giải Phóng đập đầu chôn sống. Đại lộ Kinh Hoàng Quảng trị được đếm chiều dài bằng xác thường dân chạy loạn nằm chết chồng chéo trên mặt đường bởi đạn của Binh Đoàn Pháo Sông Hương. Em cũng biết ông TT Phạm Văn Đồng đã ký một văn bản đồng ý nhượng biển cho Tàu. Em chưng hửng, nghĩ rằng hành động như vậy chỉ xảy ra với Ngụy Quyền Saigon, và em cố gắng tìm kiếm bất cứ một chứng tích nào Ngụy quyền đã bán đất đai biển đảo cho ngoại bang. Tuyệt nhiên không! Họ không bán mà họ còn đổ máu, thí mạng chống trả lại quân thù để gìn giữ cõi bờ dù sức của họ yếu hơn nhiều so với địch. Điều đó có nghĩa những gì em tiếp thu được dưới mái trường của nước CHXHCNVN là không đúng , là láo toét !!.
Vào cái tuổi mười lăm, Nguyễn Mai Trung Tuấn chỉ có thể biết được sự thật nhờ vào internet. Biết được “DCSVN bán nước cho Tàu” và “ Hoan hô VNCH” không thể nhờ vào sách báo lưu hành trong nước, cũng không thể chỉ phụ thuộc những lời kể lại của gia đình. Phải có một quá trình tìm hiểu, sưu tầm và học hỏi.
Cùng một lúc, ở ngoài Bắc, năm thanh niên rất trẻ đã mặc áo với huy hiệu của QLVNCH, dẫn đầu là Hoàng Tử Thuốc Lào Nguyễn Viết Dũng. Các bạn bị mắng mỏ bởi một cô nhà báo( tên là Đoan trang thì phải) nhưng nhiều người đã tỏ sự ngưỡng mộ  các bạn – trong đó có tôi-. Còn rất trẻ, các bạn chưa sinh ra vào thời mà cả miền Nam phải đi tù năm 75, nhưng ai cấm được những đầu óc ham tìm tòi học hỏi nghiên cứu về sự thật? Đúng như vậy vì  “Sự Thật Sẽ giải Phóng Anh Em”. 
Làm thế nào những thanh niên sống ở miền Bắc,  chưa từng quen biết ai đã có thời nhập ngũ dưới màu cờ VNCH lại có thể biết được huy hiệu của người lính miền Nam? Thậm chí Hoàng Tử Thuốc Lào  còn mang huy hiệu  Con Cọp Nhảy Ngược của binh chủng BCND lừng danh . Công lao tra cứu của các bạn đã được trả giá ,  những lớp sơn tô phết bên ngoài mà DCSVN ra sức vẽ vời, bôi nhọ đã bị bóc trần. Bởi vì người lính VNCH không phải Ngụy Quân, không phải đầy tớ của ngoại bang( như đảng và nhà nước nhồi nhét ).
Trong một bài viết “ Ngày Trái Tim Con Người Rộng Mở ” tôi đã gợi ý các bạn không cần phải đi đâu xa và làm gì nhiều.. Chỉ với vài cái click mọi sự thật sẽ hiện ra trước mặt . Rõ ràng các bạn đã không cần rời khỏi VN nhưng tất cả những gì bọn cầm quyền muốn che dấu chẳng khác nào như lấy giấy gói lửa. Hoàng Tử Thuốc Lào  thậm chí còn thuộc cả Quốc Ca VNCH,. Không tìm tòi nghiên cứu không thể làm được những việc như vậy vì đó là những chuyện  “Chúng Nó  ”cấm !!. (Thanh niên , sinh viên , học sinh hãy học tập Nguyễn Viết Dũng, Nguyễn Mai Trung Tuấn, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Nae Sơn, hãy tìm kiếm sự thật bao năm bị che đậy bởi bọn tà quyền VC, hãy làm bạn với internet)
Tôi không quan tâm “ Nhà Báo Đoan Trang “ nói gì về các bạn nhưng với tôi các bạn là những con người phi thường. Giữa lòng VC các bạn dám giương cao  niềm tin bất chấp hậu quả (ngay như hiện nay  Nguyễn Viết Dũng và anh em đã bị giam tới ngày thứ tư, chưa có tin tức). Trước khi hành động, tôi biết rằng các bạn đã suy tính những sự việc sẽ xảy ra ( cho chính bản thân và gia đình ), nhưng các bạn chấp nhận vì hy sinh cho lý tưởng của đời mình là sự hy sinh cao đẹp nhất.
Chết thì ai cũng một lần, nhưng chết để nói lên sự thật bị bưng bít cho chính đồng bào, gia đình và bản thân mình thì không uổng phí. Tiền bối Phan Bội châu viết bài thơ so sánh giữa cuộc sống và cái chết của một công dân (đối với Tổ Quốc mình) đã xác định như thế. Anh Hùng Nguyễn Thái Học cũng tuyên bố  “Chết vì tổ quốc, cái chết quang vinh…”
Các bạn chứng minh Tổ Quốc của các bạn không phải nước VNDCCH (trước đây) hay CHXHCNVN (bây giờ) nơi người dân bị đày đọa như những con vật, nơi đất nước bị xéo từng mảng đem bán lấy tiền bỏ túi chẳng khác nào một miếng thịt heoTổ Quốc các bạn là VNCH (trước kia) và cũng sẽ là VNCH sau này, nơi có những anh hùng như Ngụy Văn Thà, Nguyễn Văn Long sẵn sàng thí mạng mình theo vận nước.Chưa từng nghe nói có ai đã làm như các bạn giữa lòng kẻ thù địch, với tôi không ngả mũ chào ngưỡng mộ các bạn là chưa có tầm hiểu biết thực sự.
Nhiều người cho rằng VNCH trở thành quá khứ, họ không phải người tầm thường như các bạn hay tôi. Những kẻ học thức đầy mình, bằng cấp phải lấy bao bố mà đựng nhưng trước sự thật như con đà điểu dụi đầu vào cát. Cách đây vài tháng một người đàn ông đã cầm cờ Vàng Ba Soc Đỏ đi giữa Saigon.  . Không nhìn rõ mặt nhưng tôi đoán rằng người đàn ông chỉ vào khoảng trung niên, chưa đủ già để là một người lính nhưng cũng không còn trẻ để bị coi là bốc đồng. Lá cờ rất lớn, rõ ràng người đàn ông muốn mọi người nhìn thấy. VNCH dùng lá cờ vàng như Quốc Kỳ của Tổ Quốc mình, và nếu VNCH thuộc về quá khứ, có lẽ người đàn ông sẽ không còn lý do nào giương cao ngọn cờ đang tung bay khắp nơi trên thế giới– kể cả một vài địa điểm ngay chính tại VNCS.
Nhiều quý ngài bị bệnh tinh thần rất nặng đã nhất định cho rằng CS không còn nữa . Điển hình như Ngài Văn Sĩ Chuyên Trị Chuyện Ma có gương mặt lưỡi cày rất đáng mến. Ngài nổi tiếng nhờ tài làm MC cho một show ca nhạc và vài quyển tiểu thuyết viết về “Ma Dzú Dzài “. Một lần Ngài nói như thế này “ Hãy để cuộc chiến trôi vào tiền kiếp,- quên đi quá khứ, xoá bỏ hận thù- hòa hợp hòa giải- Cùng nhau trở về xây dựng lại quê mẹ …”. Ngài văn sĩ (chuyên trị chuyện ma ) quên hết vì sao Ngài và gia đình phải đi vượt biên đến nỗi vợ con chết thảm trên biển Đông ( tôi thành thật xin lỗi vì đã nhắc tới một chuyện buồn)
Mới đây nhất Ngài viết một bài báo (tôi không đọc hết, chẳng biết có dính dáng gì tới chuyện ma chăng), trong đó ngài đã phang một câu như cái tát vào mặt những người TNCS :
–  Thế giới không còn ai nhắc tới CS nữa (chắc chỉ còn CDNV ở hải ngoại vẫn bám lấy bóng ma CS để hù doạ hoặc chụp mũ nhau mà thôi. .”.
Đáng đời nhé người Viet tị nạn CS, không ít quý vị đã “ biếu  “tiền cho ngài để nay ngài được ăn trên ngồi trước rồi chê bai quý vị chẳng có việc gì làm nên quay ra chụp mũ, hù doạ nhau là CS. Tội nghiệp, bốn mươi năm xa xứ , thèm một trái mãng cầu xiêm(  không có mà ăn) bèn dùng thì giờ rảnh gắn đuôi VC cho nhau. Tôi phục Ngài, Ngài MC chuyên trị ma à!. Nghe đâu ngài cũng có đi học thời Đệ Nhất và Đệ Nhị VNCH, ngài cũng có chút bằng cấp để làm thầy bọn trẻ, thế mà ngài lại  nói được một câu xem ra chẳng thấy  trí thức nào cả sao? Ngài không đọc báo, không xem truyền hình không trau đổi tin tức với bất cứ ai trong cũng như ngoài nước à?.
Tội nghiệp cho cái trường nào cấp bằng cho ngài, có lẽ cùng một trường đã cấp cử nhân Luật cho Nguyễn Tấn Dũng ?.
Tôi chỉ là một thằng dân thường nhưng cũng xin được mạn phép đề nghị với Ngài một điều, đừng  xử dụng thời gian  vô ích hãy học Nguyễn Mai Trung Tuấn,  Nguyễn Viết Dũng , hãy chịu khó tìm tòi nghiên cứu. Các cháu nó sống giữa lòng VC mà vẫn không phí phạm thời gian đấy. Nhờ vậy các cháu đã biết thế nào làDCSVN bán nước cho Tàu , QLVNCH là tập thể của những anh hùng.  Đừng tự kiêu hợm hỉnh quá đáng  coi mình là cái rốn của vũ trụ chẳng cần phải học tập ai .Nên nhớ rằng cho tới ngày xuống lỗ người ta vẫn còn “ Nhật Tân”  nếu không muốn bị hủ lậu. Ngài muốn tìm hiểu thêm xin Ngài nhịn chút thời giờ ôn tập cho kỹ những gì được viết trên  “băng ron” nhà em Tuấn. Nó như thế này :
– Gia đình tôi quyết tử chống bè lũ CSVN….Máu chúng tôi sẵn sàng đổ để cảnh tỉnh 90 triệu đồng bào về đại hoạ CSVN..”
(Gia đình Nguyễn Mai Trung Tuấn đã mắc phải một lỗi lầm quan trọng vì không tham khảo với ngài trước khi giăng tấm băng ron để biết rằng CS không còn nữa như lời ngài tuyên bố. Ngài quả thật là một bậc cao minh không gì sánh nổi!)
Tôi lại xin phép được đề nghị với ngài một cách khác dễ thực hiện hơn. Đó là mua vé máy bay về VN trước là đáp lời Nguyễn Minh Triết “ VN có rất nhiều con gái đẹp “ sau để thử nghiệm xem VC có còn không. Dễ lắm , chỉ cần ngài đứng giữa chợ Bùng Binh Sài Gòn hô to “ Đã Đảo DCSVN, Đã đảo Tàu Cộng “.  Ở nán lại vài ngày vì VC là chuyên viên bắt nguội vào ban đêm, có thể chúng nó sẽ để ngài bình yên hôm đầu tiên (cho thế giới thấy chúng nó tôn trọng ý kiến người dân ). Ngày nào mà ngài về lại Canada bình yên xin gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ cùng gia đình bái ngài làm sư phụ vì cái gì ngài nói cũng đúng.
Quí ngài thứ hai tôi xin được phép đề cập tới là Ngài Giáo Sư Đaị Học Nguyễn Hưng Quốc, Nghe nói ngài cũng đã từng nhất trí với Ngài văn sĩ chuyên trị chuyện ma về cái vụ VC. Ngài nói rằng ngài sẽ không chống cộng vì VC còn đâu nữa mà chống. Bởi vì tin như vậy nên nếu tôi nhớ không lầm Ngài kiến nghị nhà nước cho về VN ít nhất hai lần. Nghe đâu bọn khốn nạn đui mù chữ nghĩa không nhìn thấy tấm bảng to như cái chảo và chức vụ Giáo Sư Đaị Học nước ngoài nên chúng cấm cửa Ngài. Đồ thất học ngu dốt (DMVC!)
Tôi không biết và cũng không muốn biết Ngài trở về VN làm gì nhưng chắc không ngoài vụ mời mọc của thằng hề Nguyễn Minh Triết “con gái VN đẹp lắm “  đấy chứ?. Tôi can ngài , dù sao cũng già rồi, hơn nữa thằng hề này nói câu đó là để chiêu dụ mấy thằng da trắng thừa tiền rủng mở. Trâu già gặm cỏ non coi không được . Cũng là người có học , dạy dỗ cả sinh viên nước ngoài thì chắc mài đũng quần ở nhà trường hơn hai chục năm chứ ít gì,  sao sự hiểu biết của Ngài không hơn được cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn chỉ vừa mới bước vào tuổi teen vậy?. Cháu nó là con nít, thế mà đã nhận thức được bọn bán nước, hèn với giặc ác với dân là CS. Ngài có nghe cháu nó kêu la không  “Đã đảo DCSVN bán nước cho Tàu.”
Đấy, con nít nhưng chịu khó học hỏi tìm tòi hóa ra lại trí thức hơn những quý Ngài có bằng cấp cùng mình đấy. Tôi sẽ kể một câu chuyện hầu Ngài. Mới đây tôi gặp người bà con, trong lúc nói chuyện hắn đã chất vấn tôi “ Giờ phút này mà còn gọi họ là VC à?” Tôi nổi điên, định ục vào mặt nó nhưng chợt nhớ ra một điều : thằng này rời VN từ 1965, chưa từng biết chiến tranh là gì, chưa từng ở với VC một ngày sau 75, chưa biết ăn bo bo thế nào, cũng chẳng đáng trách vì nó đâu biết gì về bọn VC. Nó lại mới về thăm VN sau từng ấy năm, thấy những tòa nhà mới xây, những con đường rộng lớn hơn trước kia nên lại càng khó chịu khi có ai lên án VC.
Ngài cũng giống thằng bà con của tôi chăng thưa Ngài Nguyễn Hưng Quốc? nếu vậy thì như Bảo Nguyễn (Thị Trưởng Garden Grove), Brian Doan (Thợ vẽ cờ VC ), quý Ngài rất đáng được tha thứ. Không biết thì không có tội, nhưng ( có thể biết ) mà cố tình không muốn biết thì tội nặng lắm ngài ạ. Nếu thấy mình sai cứ nói lên một lời xin lỗi, ai cũng sẵn lòng bỏ qua ,còn bởi cái ego của mình quá lớn, “ ngoan cố ” khư khư giữ nguyên sự sai lạc của mình thì rất khó sống  . Hãy học ở Phương Uyen (DCSVN di chết đi), Nguyên Kha (Tôi chống DCS, không chống nhân dân), Nae Sơn (DMCS), và mới đây nhất Nguyễn Viết Dũng, Nguyễn Mai Trung Tuấn (Đả đảo DCSVN bán nước cho Tàu).để biết rằng cs vẫn sống nhăn răng ở VN .
Cũng như đề nghị với Ngài Văn Sĩ  (Con Ma Dzu Dzai) ở trên , tôi xin ngài hãy về VN đứng giữa Sài Gòn hô vang “ Đã đảo VC bán nước cho Tàu.” Nếu chúng để Ngài yên bình trở về Úc, tôi xin được phép mang xôi gà đến bái Ngài làm sư phụ. À quên chúng nó cấm cửa ngài rồi mà. Tôi xin lỗi coi bộ vụ này chắc không xong
Quí ngài cuối cùng tôi xin được phép thưa chuyện là Ngài Nhạc Sư Trúc Hồ . Nhạc sĩ hay Nhạc Sư không quan trọng , điều đáng nói ở đây là ngài  thích hợp về vấn đề ca nhạc hơn là chính trị  . Tôi đã xem youtube của ngài “ …Chúng ta nên nhớ CHXHCNVN là nước có chủ quyền, có quan hệ với nhiều nước khác chúng ta không đấu tranh lật đổ họ, chúng ta chỉ xin được những quyền của con người mà thôi…”
Ngài nói rất đúng, mời ngài về VN mà xin cho được quyền làm người. Cũng mời Ngài đại diện cho dân oan, dân bị cướp đất cướp tài sản để xin nhà nước VC rủ lòng thương xót. Tôi mạn phép bày vẻ cho Ngài là khi làm “ kiến nghị “ bao giờ ở đầu trang cũng phải viết chữ lớn  “Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc “đằng trước chử CHXHCNVN.
Một trong ba quý Ngài tôi hầu chuyện ngày hôm nay thì Ngài Nhạc Sư Trúc Hồ đáng thương nhất vi rõ ràng là Ngài không có những bằng cấp hoặc thời gian lê lết ở nhà trường lâu hơn hai vị còn lại. Tầm hiểu biết của ngài cũng hạn hẹp, tuy nhiên điều đáng chê trách là khi đã biết mình sai ,Ngài không dám can đảm đứng lên chấp nhận mình sai. Người Việt dễ tha thứ, nếu khẩn thiết nhận lỗi chuyện gì cũng có thể bỏ qua được. Lời cuối cùng thành thật khuyên Ngài là từ giờ trở đi nên tránh xa chuyện chính trị. “ Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe “ Nếu có ai hỏi bất cứ câu nào về lãnh vực này, hãy  áp dụng câu thần chú “Khoan cho tôi vài phút để tôi về hỏi vợ tôi đã…”
Kính thưa ba quý Ngài có danh sách trên đây, xin hãy lên internet để tìm xem Nguyễn Viết Dũng Hoàng Tử Thuốc Lào  là ai, làm gì để đến nỗi bị bắt tới giờ này chưa tha, Nguyễn Mai Trung Tuấn bao nhiêu tuổi, học lớp mấy mà sao đã biết được “DCSVN bán nước cho Tàu “
Xin lỗi,Tôi chán quý ngài quá !!

Không có nhận xét nào: