Pages

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Lê Thanh Phong - Bàn về sự hoang tưởng

Lê Thanh Phong
94,09% số khách quốc tế đánh giá du lịch Việt Nam ở mức tốt và rất tốt. Đó là công bố kết quả khảo sát của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Sẽ không mấy ai tin về con số quá lý tưởng này.
Một con số mà các quốc gia phát triển du lịch hàng đầu thế giới cũng phải mơ ước. Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Australia và nhiều nước khác nữa, xin mời các bạn khăn gói đến Việt Nam học tập cách làm du lịch, sẽ có các chuyên gia thông tuệ của Tổng cục Du lịch Việt Nam dạy dỗ cho.

Đối với người có lòng tự trọng, nếu ai khen mình quá lời cũng thấy hổ thẹn ở trong lòng. Đằng này, tự ca ngợi mình bằng con số cực kỳ viển vông này thì lòng tự trọng không còn nữa. Cha ông dạy, trước khi nói ra một điều nên đánh lưỡi bảy lần. Thế thì, trước khi công bố một số liệu mang tầm quốc gia, giao lưu với quốc tế, nên đánh lưỡi bảy mươi lần bảy.
Cho dù phiếu khảo sát thu về có kết quả như vậy, thì cũng nên so sánh với thực tế để biết rằng không nên nói ra một điều không đúng. Phải biết rằng, du lịch Việt Nam đang trong tình trạng yếu kém, thua xa so với các nước trong khu vực, không thể có được sự đánh giá “tốt và rất tốt” trên 94%. Công bố con số này là tự dối mình và dối cả xã hội. Tốt như vậy rồi thì còn gì để phấn đấu nữa. Tốt như vậy rồi thì không cần phải động não để suy nghĩ, sáng tạo, tìm con đường mới để phát triển du lịch. Ngược lại, thấy được sự yếu kém mới nghĩ ra cách khắc phục.
Tất nhiên, ngành du lịch không chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự yếu kém của du lịch Việt Nam. Với hệ thống giao thông tồi tệ hiện nay, xe chạy như rùa bò thì du khách sẽ khó hài lòng. Chưa kể, đường bộ có quá nhiều tai nạn, kể cả tai nạn bị ném đá vào đầu. Đường sắt lạc hậu, nhà ga, toa xe cũ kỹ, dơ bẩn, tàu chạy chậm. Những chuyện này ngành du lịch không thể can thiệp. Các điểm du lịch mất vệ sinh, xả rác bừa bãi, người bán hàng rong chèo kéo, quấy rầy du khách, tình trạng móc túi, cướp giật phổ biến. Những vấn nạn này cũng không hoàn toàn thuộc trách nhiệm của ngành du lịch.
Điều hạn chế thấy rõ nhất, đó là đất nước có nguồn tài nguyên du lịch vô cùng phong phú, từ di sản thiên nhiên cho đến di sản văn hóa, nhưng ngành du lịch không nghĩ ra được cách khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này.
Không làm được là vì khả năng hạn chế, nhưng nguy hiểm nhất là vì hoang tưởng. Tưởng mình làm được, tưởng mình giỏi, tưởng mình được 94,09% du khách quốc tế đánh giá tốt và rất tốt.
Và, tưởng rằng mình nói ra điều đó thì ai cũng tin.

Không có nhận xét nào: