Pages

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

VŨ HOÀNG NGUYÊN - THÁCH THỨC CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM TRUYỀN THÔNG

Trong công cuộc đấu tranh thoát khỏi ách nô lệ kiểu mới của Trung Quốc và thiết lập một thể chế chính trị dân chủ tương lai của Việt Nam, truyền thông đóng một vai trò rất quan trọng trong việc mở mang Tri Thức của người Việt Nam, vốn đã bị chính sách ngu dân của đảng CSVN áp dụng trên toàn lãnh thổ kể từ khi đất nước thực sự thống nhất về lãnh thổ.

Trong công cuộc đấu tranh này, giới truyền thông của lề đảng đã không còn là lực lượng duy nhất chủ động trên lãnh vực truyền thông trong thời đại mở rộng với mạng (internet) ở khắp mọi nơi.  Không cần có máy vi tính vẫn có thể theo dõi mạng, theo dõi facebook qua những loại điện thoại thông minh.  Giới truyền thông lề dân không còn thuần túy là những người Việt sinh sống tại nước ngoài, mà gồm cả những cá nhân sống trong nước, những người có Tri Thức để nhận diện ra ách đô hộ kiểu mới của Trung Quốc mà các quan thái thú là đảng CSVN.  Những người này nhờ sức mạnh của Tri Thức đã sẵn sàng hy sinh nghề nghiệp, tài sản và đôi khi cả tính mạng để trực diện với cái ác, đàn áp, sách nhiễu từ các quan thái thú địa phương mang danh nghĩa là Công An. Những người Việt Nam còn Tri Thức của hôm nay đang sống tại Việt Nam đã không khiếp sợ trước bạo quyền, trước những thái thú thời đại. Trong tương lai, cái Tri Thức này sẽ tạo ra hằng trăm bà Trưng, bà Triệu; hằng ngàn Trần Bình Trọng; hằng triệu Nguyễn Trãi để cùng nhau hướng dẫn Đại Khối Dân Tộc đứng lên thoát khỏi ách nô lệ của hôm nay.
Trong bất cứ cuộc tranh đấu nào cũng đều gặp những khó khăn, những thách đố mà mỗi cá nhân cần phải vượt lên. Trên lãnh vực truyền thông cũng vẫn gặp những thách thức mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu, hầu vượt lên để tạo trên mảnh vườn truyền thông lề dân có những bông hoa đẹp thay vì là những bông hoa dại không đáng có trong vườn.
Truyền thông lề dân cần phải có tính trung thực. Đây là sự khác biệt giữa truyền thông lề đảng và lề dân. Lề đảng chủ trương che giấu sự thật nếu sự thật đó có ảnh hưởng đến tai tiếng của đảng cầm quyền. Trái lại truyền thông lề dân không ngại đưa ra những sự thật, cho dù sự thật đó ở lề trái hay lề phải thì không vì đó mà chúng ta sợ hãi nói lên cái sự thật cần phải nói. Sự thật là điểm khởi đầu để chống lại sự giả dối mà chúng ta được nghe từ mấy chục năm qua.  Chúng ta cần phải đánh giá đúng sự thật của vấn đề chứ không phải chỉ đưa ra một phần sự thật có lợi cho ai đó, cho tổ chức nào đó — mà không đưa ra toàn bộ sự thật — mà nếu mọi người biết đến sự thật toàn bộ đó thì cái giá trị của ai đó, của tổ chức nào đó đã không còn ý nghĩa. Trong cái trung thực này, chúng ta không nên sửa đổi hình ảnh nhằm mục đích để tuyên truyền. Nên nhớ rằng chúng ta làm truyền thông chứ không phải làm việc tuyên truyền như báo lề đảng.  Trong cái truyền thông đó chúng ta không đưa ra hình ảnh ngụy tạo, trái lại chúng ta đưa ra hình ảnh thật nếu đề tài cần có hình ảnh chứng minh.  Trách nhiệm của người truyền thông là không sửa đổi hình ảnh, không nói sự kiện không hề xảy ra. Nói thế không có nghĩa là chúng ta không có quyền tiên đoán sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai dựa vào những dữ kiện quá khứ.
Truyền thông lề dân cần phải có tính phản biện. Khi chúng ta trích dịch, hay nói (phỏng vấn) về một cá nhân nào đó, chúng ta luôn luôn kiểm chứng những lời nói của cá nhân (phỏng vấn) đó. Và nếu cá nhân đó nói sai, chúng ta sẵn sàng phản biện đưa ra những lập luận, những dẫn chứng cho độc giả và thính giả của mình thấy được khả năng, bản lãnh, con người thật của cá nhân (phỏng vấn) đó.  Đây là sự khác biệt rất lớn giữa báo lề dân và lề đảng. Người làm truyền thông của báo lề đảng làm công tác tuyên truyền, hỏi và ghi nhận nhưng không đưa ra phản biện cần thiết để đánh giá những lời nói của các quan chức nhà nước.
Truyền thông lề dân cần phải có tính văn hóa.  Cách dùng từ ngữ trong viết lách sẽ chứng minh được khả năng văn hóa của người viết. Những từ ngữ hàng tôm, hàng cá như “thằng, nó, mày, tao, ĐM, chó má, chúng nó, chúng tao” là những từ ngữ thiếu văn hóa không thể đưa vào viết lách ngoại trừ viết văn học thể loại truyện. Người có văn hóa không đem hận thù vào trong viết lách. Có nghĩa là dù ông A hay bà B tàn ác đến mấy, trong viết lách chúng ta vẫn dùng từ ngữ lịch thiệp gọi là ông, bà. Chúng ta phải quan tâm đến độc giả hay thính giả của mình và sự quan tâm đó được thể hiện qua cách dùng từ ngữ có văn hóa, tôn trọng mọi người cho dù cá nhân đó đi ngược dòng của lịch sử nhân loại.  Đảng CSVN đã du nhập vào VN một nền văn hóa Mác-Lênin-Mao, một văn hóa phản lại sự tiến bộ của nhân loại, một nền văn hóa tôn thờ giả tạo và sử dụng bạo lực để đạt những cái giả tạo. Truyền thông lề dân phải bắt đầu bằng tính văn hóa tuy nhỏ này nhưng sẽ tiêu diệt nền văn hóa Mác-Lênin-Mao.
Truyền thông lề dân phải sử dụng từ ngữ chính xác. Một vài từ ngữ mà người làm truyền thông lề dân, trong nước lẫn ngoài nước, thường hay sử dụng không đúng nghĩa chẳng hạn như từ “Chính Quyền Việt Nam”, hay “Kỷ Niệm Ngày 30-4”. Không thể nào dùng từ chính quyền cho chế độ độc tài tại Việt Nam bởi chế độ đó không chính danh. Khi mà người dân chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, khi mà những ai muốn ra tranh cử phải có sự đồng ý của Mặt Trận Tổ Quốc, cánh tay của đảng CSVN, thì sự chính danh đã không còn nữa. Không có một chế độ độc tài nào chính danh đối với dân tộc đó khi mà dân tộc đó không có quyền lựa chọn người vào cơ chế cầm quyền.  Cho nên từ ngữ Nhà Cầm Quyền Việt Nam hay Nhà Cầm Quyền Hà Nội cần phải thay thế cho từ ngữ “Chính Quyền”.  Còn ngày 30-4 chúng ta cần phải dùng từ ngữ Tưởng Niệm thay vì là Kỷ Niệm.  Từ bao lâu chúng ta im lặng để cho đảng CSVN tiếp tục hảm hiếp từ ngữ và đã đến lúc báo lề dân phải chấm dứt tiếp tay cho sự hảm hiếp từ ngữ này.  Những cơ quan với cái tên rất là kiêu như Tòa Án Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Báo Nhân Dân, Viện Kiểm Soát Nhân Dân, Công An Nhân Dân; tất cả những cơ quan này phục vụ cho đảng cầm quyền và nên thay thế chữ Nhân thành chữ Hành thì sẽ hiện rõ sự thật của các cơ quan này.  Trên mạng đã có xuất hiện chữ Côn An dành cho Công An. Đây là từ ngữ rất chính xác để dành cho cơ quan “Côn An Hành Dân”.
Đã hết rồi cái thời đảng làm mưa làm gió, bưng bít sự thật. Người làm truyền thông lề dân có chịu được những thách thức bên trên hay không là câu hỏi mà mỗi cá nhân, mỗi cơ quan truyền thông phải tự trả lời cho chính mình.
Vũ Hoàng Nguyên
Tháng 4 năm 2015
Dallas, TX

Không có nhận xét nào: