Pages

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

VNTB - Nợ xấu không phải là “cục máu đông”, mà là quả bom nổ chậm

Mai Tú Ân (VNTB) Tại Quốc Hội, Đại biểu Trần Văn Minh (Quảng Ninh) nói, ông thấy băn khoăn khi trong dự thảo luật chỉ có duy nhất điều 76, giao cho Chính phủ quy định về đấu giá nợ xấu và tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu của VAMC mua về.


“Sự băn khoăn bắt nguồn từ chính số liệu tại báo cáo của Chính phủ trình bày ở phiên chất vấn vừa qua. Theo báo cáo, từ năm 2013 đến hết tháng 9/2015, VAMC đã mua về hơn 191.000 tỷ đồng, chiếm hơn 40% tổng nợ xấu, trong khi đó mới xử lý được gần 15.000 tỷ tức bằng khoảng 7,7% tổng nợ xấu mua về.

 Nợ xấu không phải là “cục máu đông”, mà là quả bom nổ chậm
Trong số này bán nợ xấu chỉ được khoảng 2.800 tỷ bằng 1,46% và bán tài sản đảm bảo chỉ được 1.100 tỷ bằng 0,58%.”

Đại biểu Trần Văn Minh (Quảng Ninh) đã băn khoăn rất đúng về tình hình nợ xấu, và về dự thảo luật thì điều 76 giao cho chính phủ qui định về đấu giá nợ xấu và tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu của VAMC mua về. Vì giao gần như quyền tuyệt đối thực tế trong việc giải quyết xử lý nợ xấu cho chính phủ (các quy định) thì cũng giống như vừa đá bóng vừa thổi còi. Còn thêm công ty chuyên mua nợ xấu VAMC cũng là một công ty Nhà Nước nữa thì giờ phe ta lại thêm ông khán giả ngồi xem ông vừa đá bóng vừa thổi còi.

Hãy nhớ trong việc mua nợ này thì nếu mua 191.000 tỷ thì phải bán được 200.000 tỷ trở lên (lãi 5%) thì mới hòa vốn vì phải trả lãi suất, và trả lương cho bộ máy làm việc.Nhưng việc thực tế mua 191.000 tỷ mà sau 2 năm mới chỉ giải quyết được 15.000 tỷ (tức là mới chỉ khoảng 7.7% nợ xấu đưa về). Có nghĩa món hàng phải đẩy ra thị trường 100% mới sống nổi thì giờ này, sau 2 năm mới đẩy chưa được 10%. Nội trả lãi không cũng không đủ.

Bài toán đơn giản cho thấy kế hoạch lập công ty mua bán nợ xấu VAMC này đã thất bại thảm hại từ lâu rồi. Không lối thoát, không thấy tia sáng cuối đường hầm. Bởi vì sự ôm bom nợ xấu quá nhiều để cứu chữa nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng thì quả bom nợ xấu đã khởi động hồ để đếm ngược rồi.

Nhưng tại sao tất cả các quan chức ngân hàng tài chính đều dửng dưng như không, tất cả vẫn tươi như hoa vậy. Trong bài trước :”Tái cấu trúc ngân hàng ở Việt Nam – Công ty ma mua ảo nợ xấu” của tôi có đăng trong VNTB, thì chỉ có một khả năng duy nhất cho nợ xấu biến mất. Đó là đánh bùn sang ao rồi biến mất trong bầu sữa mênh mông của NHNN. Chỉ có một con đường đổ hết của nợ đó cho NHNN, tức là ngân khố quốc gia lãnh trọn. Có nhiều cách để các tay tạo tác, vẽ vời số liệu vẽ ra. Và với các chế tài yếu và thiếu trong chính phủ, trong khi chức năng kiểm soát tài chính của Quốc Hội không thực chất kiểm soát được thì việc chính phủ qua mặt là chuyện không có gì khó hiểu cả. Đấy là nói bên “Lập pháp” với bên “Hành pháp” không bắt tay nhau đấy.

Và cũng trong bài viết nêu trên, tôi đã còn đưa ví dụ rằng sau khi ôm một số nợ xấu khổng lồ thì công ty VAMC này cũng có thể bốc hơi, phá sản và biến mất. Nó sẽ hóa thành ma khi hoàn thành nhiệm vụ. Không biết dự luật 76 này có phải là chiêu “Ve Sầu Thoát Xác” hay không, nhưng cái cách ra hàng mới,và lạ lúc này của ai thì cũng phải cẩn trọng.

Có thể có nhiều cách hơn để hóa giải trên giấy tờ một số tiền khổng lồ cũng trên giấy, nhưng là những đồng tiền thật chắt chiu của người dân. Đó là cách duy nhất mà các quan chức ngân hàng đã chọn lựa, cùng với việc đưa các ngân hàng vỡ nợ vào dạng “Kiểm soát đặc biệt” của NHNN, rồi “Mua các ngân hàng với giá 0 đồng”. Và ta thấy cũng dễ hiểu là cùng với việc lập công ty mua bán nợ xấu VAMC, thì bộ tam phong này đã chạy hết công suất, vừa giật gấu vá vai, vừa che vừa đỡ cho các ngân hàng đang vỡ nợ, sắp vỡ nợ và chắc chắn sẽ vỡ nợ. Và thành tích tương ứng của 3 chàng hiệp sĩ tài chính là từ lúc ra đời, khoảng 2, 3 năm gần đây, sau vụ bầu Kiên thì ta không còn thấy các quan anh ngân hàng to đầu nào đi tù hay tự tử cả, cùng với việc không có các ngân hàng to tướng nào phá sản. Trong khi thực chất kinh doanh ngân hàng lúc thời buổi điêu linh này, cùng các cơn giãy chết của bất động sản thì đáng ra sẽ kéo sập hàng loạt ngân hàng cùng các đai gia ngân hàng sắp hàng để nhập kho thì tình hình lại rất bình yên. “Mặt trận phia Tây vẫn yên tĩnh”

Vì các của nợ xấu đều đã tìm đúng đường để chui vào cái kho tiền của cái ngân hàng tiền Chùa to nhất có tên là Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.

Đó là lối thoát duy nhất cho tình hình ngân hàng nói chung,và nợ xấu nói riêng mà các quan chức ngân hàng đã chọn lựa và đang đi theo. Trong khi các ông nghị của ta cứ loay hoay bàn tán kế sách, “hiến kế” để giải quyết bài toán khó là bài toán nợ xấu. Đã là nợ xấu, tức là nợ chết rồi thì còn trông mong cái gì nữa. Chủ nợ đi tù hoặc ra pháp trường rồi thì còn được bao nhiêu tỷ trong mớ bất động sản ngày càng giảm do bỏ hoang xuống cấp cùng với khoản lãi phát sinh cứ từ từ to lên, thì tiền còn lại teo tóp còn lại là số 0 tròn xoe hoặc âm rồi, thì còn nợ xấu chi nữa mà cứ ôm lấy vào mình.

NHNN đâu phải là nhà từ thiện. Và NHNN đâu có trách nhiệm gì với các ngân hàng hay tổ chức tín dụng đó bị đổ vỡ. Là nơi nắm giữ tiền bạc của quốc gia, thì lẽ ra NHNN phải là kẻ chi ly bần tiện như một ông chủ keo kiệt, vắt cổ chày ra nước. Đồng trên đè đồng dưới, thằng nào không trả ông NHNN, thì ông vác chiếu đến nhà nó ngủ, đòi đến đồng xu cuối cùng. Thậm chí ông còn phải đểu cáng nữa, vì sẽ chỉ chơi với thằng ngân hàng nào trông thấy cái ví nó dày, mặt mũi tươi tỉnh của kẻ vượng phát thì chơi. Còn thằng ngân hàng nào, cho dù là bạn thân hay bà con đi nữa nhưng trộng vẻ hãm tài của một anh mất mùa, tướng đi lại liêu cắm đầu vào vỉa hè, thì thấy nó ta phải ngược chiều ngay. Thấy nó đi về Đông thì ta vi đằng Tây, Nó vô Nam thì ta ra Bắc.
Vì các của nợ xấu đều đã tìm đúng đường để chui vào cái kho tiền của cái ngân hàng tiền Chùa to nhất có tên là Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.
Chớ có ai đâu lại như NHNN của xứ ta. Thấy bọn ngân hàng xấu đến thì mua nợ xấu để ôm như ôm bom, thấy bọn chết rồi thì mua thây ma của chúng với giá 0 đồng để làm đám ma cho chúng và nuôi báo cô đám còn lại. Còn bọn tốt phước thì đưa chúng vào diện đặc biệt, nuôi chúng khỏe lại, tẩm bổ béo tốt rồi thì chúng lại ra đi, ta mất chì chỉ còn chài. Những nếu chúng không qua khỏi, nuôi một thời gian tốn thuốc thang không chữa khỏi, chúng về núi với ông bà chúng thì ta mất cả chì cả chài.

Có thể khẳng định rằng cách giải quyết bài toán nợ xấu đã thất bại, số tiền nợ xấu mà VAMC đã mua là gần 200.000 tỷ thì chỉ có ôm từ giờ cho tới khi tận thế, cũng không có ai mua hết đâu, mà ôm nữa trong số nợ xấu đến 500.000 tỷ (có tài liệu nói con số thật sự phải là 750 - 800 .000 tỷ, nhưng nguồn không kiểm chứng) thì hoang đường quá.

Giải pháp duy nhất đó là dù có muộn thì cũng phải tống khứ nhanh các của nợ đó đến nơi nó phải đến là thị trường tự do bên ngoài. Nếu chậm thì vì lãi xuất, vì tụt giá đồ thế chấp hơn nữa thì quả bom nổ chậm sẽ phát nổ. Tốt nhất là tống chúng đi. Hồn ai nấy lấy về, ngân hàng nào bán bao nhiều cho VAMC thì mau nhận hàng về. Ngân hàng nào thuộc diện kiểm soát đặc biệt thì mở cửa cầm tay tiễn họ đi chỗ khác chơi. Rồi treo cái bảng ghi rằng, từ nay không có chuyện mua ngân hàng giá 0 đồng”

Rồi cũng có những điều không ai muốn xảy ra, có sóng gió, có kiện cáo. Có lắm kẻ đi tù thậm chí cũng có người nhảy lầu. Nhưng biết làm sao được, vì đó là kinh tế thị trường mà. Và nên để thị trường giải quyết việc của thị trường, chứ chính phủ không nên ôm rơm nặng bụng, cũng không cần các biện pháp duy ý chí, phi kinh tế vào guồng máy kinh tế vốn đã tự thân chạy theo nền kinh tế thị trường rồi.


Việc cải cách tái cấu trúc ngân hàng tốt nhất là chính phủ đứng xa ngân hàng ra, và để ngân hàng, hoặc người đứng đầu ngân hàng hoạt động càng độc lập càng tốt…

Không có nhận xét nào: